Trò Chuyện
Bọn họ cùng nhau đi đến một quán cafe cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại mang phong cách Châu Âu, ánh đèn vàng mờ ảo làm cho cuộc trò chuyện của họ căng thẳng hơn.
"Em sợ điều gì?" Anh hạ tông, trầm đến mức người ta cảm thấy sợ hãi
"Em..đã từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, kể cả người trước của em cũng vậy. Những người có thế lực mạnh như vậy thường rất dễ thay đổi tình cảm" Cậu ấp úng, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình
"Em nghĩ anh là người như vậy?" Anh lắc đầu nhếch mép
"Không..không phải...Beakhyun nói anh thật đáng sợ"
"Cậu ta nói với em những gì?"
"Cái gì mà giết người...AAA....anh đừng nhắc nữa mà" Cậu ôm đầu, những chuyện này có phải quá khó với cậu không, cậu thật sự rất ghét như vậy.
"Nào ngoan, Beakhyun chỉ muốn thử lòng anh và em đâu, anh chính là yêu em thật lòng mà" Anh tiến về phía cậu mà ôm vào lòng "Em thật sự không sợ anh chứ?" Anh hỏi cậu mặc dù anh đã biết được câu trả lời. Con người nhỏ bé như vậy, làm sao mà không sợ được cơ chứ.
"Nếu anh thật sự yêu em thì em không sợ" Cậu vui vẻ trả lời.
"Tại sao?" Anh có vẻ hơi bất ngời với câu trả lời của cậu
"Chẳng phải anh luôn lạnh lùng với người khác nhưng em thì không sao?"
"Ngốc!" Anh vui vẻ mà ôm cậu vào lòng
"Em yêu anh"
"Ừm"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'
"Taehyung à, mai mày về quê thật sao" Beakhyun ôm chầm lấy cậu, mai cậu ấy về Daegu tới một tuần để nghĩ lễ, nó sẽ nhớ cậu lắm. "À tao có thể về đó với mày không?" Nó vui vẻ với ý kiến của mình mà nhảy cẩn lên lên giường.
"Ừ nếu mày chịu thì mày đi với tao, rủ thêm mấy đứa kia nữa" Cậu vui vẻ đáp, rủ thêm bạn về quê có vẻ vui hơn là đi một mình đấy
"Okiee để tao gọi"
"Tụi bây có đứa nào muốn về Daegu với tụi tao không?" Beakhyun để điện thoại dưới đất rồi cũng đi lấy hành lí của mình. "Ok, mấy giờ" cả đám đồng thanh đáp. "7h30 tại ga tàu điện, tụi tao chờ" cậu vui vẻ đáp.. "Okie, tụi tớ đi thu hành lí đây"
Thế là mới sáng sớm hôm sau tụi nó đã có mặt đầy đủ hết rồi, đứa nào đứa nấy đều khoác chiếc áo dày cộm vì thời tiết Seoul bây giờ rất lạnh, trong khi đó cậu chỉ khoác chiếc áo jeans thôi.
"Mày không lạnh sao Taehyung" BamBam xoa xoa tay hỏi cậu, thời tiết như vậy mà mắc vậy dễ bệnh lắm
"Daegu không lạnh lắm đâu, tụi mày mặc như thế này sẽ nóng đó" Cậu đút tay vào túi quần, ở đây lạnh thật nhưng cậu cố chịu
"Taehyung, cậu nhắm từ đây đến đó cậu không sao chứ?" Somi lo lắng áp tay vào má cậu xoa xoa
"Không sao thật mà! Tàu đến rồi kìa"
Cả bọn vừa ổn định hành lí và chỗ ngồi thì Yoongi với Chanyoel cũng đã lên tàu. Trong khi cậu há hốc mồm thì Beakhyun đã vẫy tay kêu bọn họ.
"Đã đi thì làm sao thiếu hai người này" Nó nháy mắt với cậu rồi sẵn tụi véo má cậu một cái
"Em mặc vậy là không được, mặc dù Daegu không lạnh lám nhưng Seoul hiện tại đang rất lạnh" Anh tức giận nhìn cậu rồi lấy áo của mình choàng lên vai cậu. Mặt cậu đã ửng hồng vì lạnh nay còn bị hành động này mà ngượng ngùng hơn. "Cảm ơn anh"
Chuyến tàu đi trong im lặng, Beakhyun thì đã ngủ yên trên bờ vai rắn chắc của Chanyoel, Somi BamBam và Jackson cũng đã yên vị trên ghế mà ngủ. Chỉ còn cậu và anh thì vẫn còn thức. Con đường nãy cũng quá quen thuộc với cậu rồi nhưng cậu vẫn muốn ngắm nhìn nó, nó thật yên bình..
"Em hãy chợp mắt một chút đi" Anh đóng quyển sách đang đọc dở lại, gỡ gọng kính xuống nhìn cậu
Cậu nghe câu này thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đầu vội nghiêng về bờ vai của anh rồi nhắm mắt lại.. Tiếng trò chuyện nhỏ xung quanh cậu không bận tâm, cậu chỉ biết là bây giờ cậu được ngủ trong vòng tay anh.
Thoáng chốc cũng đã đến nơi, mọi người đều vui vẻ hít thở bầu không khí. Taehyung cùng mọi người phải đón một chuyến xe buýt nữa mới tới nơi vì nhà cậu khá xa ga tàu. Suốt nhiều tiếng đồng hồ liền thì bọn họ cũng đã về tới nhà cậu, nhà cậu không có nhiều phòng nên bọn họ cùng nhau ở phòng của cậu luôn, dù gì thời tiết cũng không lạnh lắm.
"Các con đi đường mệt rồi, xuống ăn cơm nào" Jin đang nấu bữa trưa thì nói vọng lên
"Vâng, tụi con xuống liền" Cậu cùng đám kia vội xuống nhà, đi cả buổi đứa nào cũng đói meo hết rồi
"Đồ ăn bác nấu ngon lắm ạ!" Somi vừa ăn vừa khen nức nở
"Ngon thì ăn nhiều vào, bác nấu nhiều lắm!"
"Vâng ạ" Cả bọn đồng thanh
"À các con có người yêu hết chưa?"
" Là Beakhyun với Chanyoel nè, Jackson với BamBam ..." Somi chưa kịp nói hết câu thì BamBam và Jackson đã ngắt đi
" Tụi tui quen hồi nào?" Cả hai đồng thanh. Hai người nhìn nhau "hứ" một cái rồi chăm chú ăn để lại cả nhà vơi trận cười no nê.
"Tụi mày lúc nào cũng như mèo với chuột" Taehyung vui vẻ nói
"Ủa Taehyung con có ai rước không?"
"Haha, Bác yên tậm..ực...nó với anh Yoongi đó" Beakhyun đang ăn thì nghe câu nói của mama Jin thì vội nuốt đồ ăn để đáp trả, tay còn không yên chỉ vào hai bọn họ.
Cậu nghe vậy thì không khỏi đỏ mặt. Mama Jin thấy vậy thì không khỏi bất ngờ, chỉ hỏi đùa thôi chứ nó quen JungKook mà nay tại sao lại quen Yoongi này? Yoongi nhìn sơ qua không phải người xấu nhưng bà chỉ muốn biết lí do Taehyung chia tay với JungKook thôi.
"Sẵn tiện đây con có thể ra mắt con rễ luôn được không ạ?" Yoongi cười, có ý trêu chọc cậu
"Anh..Cái đồ đáng ghét! Con không ăn nữa" Cậu ngại ngùng vội bỏ đi lên phòng
"Haha thôi các con ăn nhanh rồi lên nghỉ ngơi đi, chiều kêu Taehyung nó dẫn đi chơi"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'
"Thưa hai bác tụi con đi ạ" Họ cùng nhau chào Namjoon và Seokjin rồi lên đường.
"Bây giờ tụi mày muốn đi đâu" Taehyung vui vẻ ăn cây kem vừa mới mua ở của hàng tiện lợi hỏi
"Tao muốn xem trường mày" Beakhyun cũng xé vỏ cây kem vừa mới mua được
"Trường mày đẹp ghê ha" Jackson ngước lên nhìn các cây hoa anh đào đã nở rộ
"Thấy nó yên bình ghê luôn, tụi mình chụp tấm hình đi" Bambam vội lấy điện thoại ra thì cả lũ đã vào vị trí rồi.."1 2 3 tách tách" họ cùng nhau chụp hình rất vui rồi mới vào tham quan trường
"Ta nhớ mi quá..AAA đừng liếm mà haha" Cậu thấy Jika ( là chú chó Alaska mà cô quản lí kí túc xá nuôi) liền vội chạy lại ôm chầm nó.. "Ngoan nào, mày cũng nhớ tao đúng không?" chú chó vui vẻ vẫy đuôi đón cậu, lâu lắm rồi mới gặp được nó
"Ủa, TaeTae, con mới về?" Cô quản lí thấy cậu liền không khỏi vui mừng. "Vâng ạ" cậu vui vẻ đáp trả.
"Cô ơi, có bạn kia gây sự kìa cô" một bạn nữ vội vàng chạy lại với mồ hôi nhễ nhại, chắc là có đánh nhau đây
"Được rồi, cô đến đây. Taehyung hẹn gặp con bữa khác nhan"
"Ủa Taehyung, là ai vậy?" Chanyoel khó hiểu nhìn cậu
"Cô quản lí ký túc xá đó ạ, cô ấy rất thương em"
"Mấy cậu ơi, nãy Somi đi chụp hình lỡ đụng trúng nhõ nào á, cả hai cãi nhau ùm sùm đằng kia kìa" Bambam từ đằng xa chạy lại vội vàng báo.
Nghe vậy cả đám vội vàng chạy đến chỗ đó. Vừa tới nơi thì nhõ đó "khóc???"
"Taehyung à..hức...cậu..hức...đi...đi..lâu..như...hức...vậy" Naeyoen chạy lại ôm chầm lấy cậu
"Tớ..tớ xin lỗi cậu, chẳng phải tớ về rồi sao?" cậu cũng choàng tay ôm chầm lấy nó
Yoongi thấy vậy thì không khỏi khó chịu liền tới tách hai người này ra
"Xin lỗi cậu, đây là người tôi"
"Hở, ai là người của anh, Taehyung là người yêu của tôi"
"Thôi thôi được rồi, cậu còn chưa xin lỗi Somi đấy" Nếu cậu không can ngăn có lẽ sẽ có đánh nhau đấy
"Somi là con nhỏ đó à, sao tớ phải xin lỗi" Naeyoen hống hách chống tay lên hông, còn không thèm nhìn Somi một cái
"Con nhõ này..tức chết mà, mình đi thôi, tớ không cần" Somi hậm hực bước đi, mọi người thấy vậy cũng bỏ đi, bây giờ chỉ còn nó với cậu.
"Thôi cậu đừng bướng bỉnh nữa mà, xin lỗi họ đi"
"Không, mà tên hồi nãy là gì với cậu" Mắt nó có vẻ thách thức cậu "Cậu mà nói dối thì để xem tớ xử cậu như thế nào"
"Anh ấy là người yêu của tớ"
Nó nghe vậy liền chạy lại chỗ đám người kia mà xin lỗi Somi. Cậu khá bất ngờ về điều này "Nó bị gì vậy trời" Somi thấy nó chịu xin lỗi dễ thương như thế thì không nỡ không tha thứ.
"Để xin lỗi, tớ mời mọi người ăn kem nhé" Naeyoen vui vẻ nắm tay Somi "Mình làm bạn được chứ?"
"ờ..ờ được" Somi ngại ngùng với điệu bộ dễ thương đó của Nayoen
Cả đám chúng nó vui vẻ ăn kem xong rồi đi đi dạo..Tất cả đều xúm nhau lại chụp hình trừ nhỏ và anh
"Yoongi, anh thật sự thích Taehyung" Nhỏ ngước nhìn anh hỏi
"Ừm" Anh vẫn nhìn về phía bọn họ đang chụp hình
"Em xin anh đừng làm cậu ấy tổn thương thêm lần nữa" Nó cuối đầu
"Anh không chắc sẽ ở bên em ấy được bao lâu nhưng anh sẽ không bao giờ làm em ấy tổn thương"
"Này lại đây chụp tấm hình nào" Cậu vui vẻ lại kéo tay của hai người đi
Mọi người đều hạnh phúc, chỉ mong thời gian đừng trôi
Sau một ngày khá là mệt mõi, cuối cùng ai nấy đều đã chìm trong giấc ngủ ấm áp. Nhà cậu không đủ để chứa hết đám người này nhưng nếu chịu trải chăn dưới đất thì sẽ có đủ chỗ ngủ cho mọi người. Đã 11h đêm cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Có lẽ có quá nhiều thứ phải bận tâm khiến cậu không ngủ được. Cậu ngồi dậy, xuống bếp để kiếm thứ gì bỏ bụng thì thấy mama cậu đang ngồi ăn mì
"Mama đói bụng sao"
"Ừm, con có muốn ăn mì không?"
"Làm phiền mama ạ"
Seokjin đứng dậy pha cho con trai yêu dấu của mình một bát mì, sẵn tiện hỏi luôn
"Lí do con là Seoul là quên JungKook"
"Mama đừng nhắc nữa, hiện tại con đã có Yoongi rồi"
"Nhưng mẹ muốn biết lí do"
"Con thấy chán thế thôi! Con ăn xong rồi" Nói xong cậu bỏ đi lên phòng
"Yoongi, Bác biết con ở đấy" Sau khi cậu lên phòng, bà cảm nhận được có cái đầu màu xanh đứng đó liền kêu lại
"Con quả thật yêu nó sao?"
"Con có thể không trả lời câu hỏi này được không ạ"
Bà khó hiểu nhìn cậu
"Từ yêu không nói lên được tất cả, quan trọng là con có thể làm được gì để cho em ấy hạnh phúc"
Nói xong anh bước lên lầu bỏ mặc một ánh mắt ngỡ ngàng chứ đầy hạnh phúc của Seokjin
"Cậu là một chàng trai không tồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top