Gặp lại


Thế là cũng được 1 năm cậu ở đây rồi, tất cả mọi thứ đều khác hẳn, mọi người đều rất vui vẻ, Beakhyun và cậu ngày càng thân thiết hơn. Cậu cũng về thăm nhà được một vài lần nhưng cậu chưa gặp lại những người bạn cũ, kể cả anh ấy, Taehyung nghĩ chuyên này không cần thiết, mặc dù thế bọn họ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cậu...Chỉ có một thứ là không thay đổi, đó chính là "MIN YOONGI VẪN THEO ĐUỔI CẬU"

Hôm nay là bắt đầu năm học mới, năm cuối cấp của cậu. Cứ ngỡ rằng, cuối cấp sẽ rất đẹp nhưng cậu đâu hề hay biết rằng, từ nay cậu sẽ gặp những điều đau khổ gì??

-" Taehyung, Beakhyun à! Cuối cấp rồi, cố gắng nhan các con"_Bà Beak ôn nhu nói

-"Dạ, chúng con biết rồi ạ"_Họ đồng thanh đáp

-"Hai đứa đi học vui vẻ "_Bà từ phòng ăn nói vọng ra ngoài

Hai bọn họ vừa đi ra khỏi nhà thì đã thấy bóng dáng của ba đứa Jackson, BamBam và Somi. Thế là bộ năm quyền lực sau thời gian ngắn xa cách cũng đã gặp lại...

Suốt quãng đường đi, bọn họ luân phiên kể cho nhau nghe những chuyện vui trong suốt chuyến du lịch hè vừa rồi...

-" Trung Quốc thật sự rất đẹp đấy mọi người, có dịp tớ sẽ dẫn mọi người đi một chuyến, à quà của tớ"_Jackson vui vẻ lấy trong cặp mình qua những món quà nho nhỏ mà cậu mua tại Bắc Kinh

-"Haha, Jackson còn nhớ đến tụi này sao!! Đây quà từ Nhật Bản"_Somi trêu chọc Jackson nhưng cũng không quên món quà của mình

-"Haha thiếu quà Việt Nam đây này"_BamBam cũng góp vui

Ai nấy đều cũng cầm những món quà đáng yêu.

-"Beakhyun quà của bọn tớ đâu hả??"_Somi phồng má chống lưng

-"Ừm, tớ xin lỗi, hè này tớ không đi chơi T^T "_Beakhyun bĩu môi

-"Bình thường cậu đi chơi lắm mà?"_BamBam thắc mắc hỏi

-"Ừ thì, mẹ mình kêu mình Gyeongsang Nam thăm ngoại"

-"Thôi lát bao chúng mình đi ăn đi "_Jackson đánh nhẹ vào vai Beakhyun

-"À, Taehyung, cậu có về Daegu chứ"_Somi thấy Taehyung đang cười thì cũng hỏi cậu

-"Tớ về vài ngày thì lên Seoul lại thôi"_Cậu cười

-"Hồi biết tớ dẫn cậu đi Trung Quốc với tớ!! Cứ tưởng Beakhyun dẫn cậu đi, ai ngờ..."_Jackson liếc Beakhyun

-"Tớ có lý do chớ bộ, hứ."_Beakhyun phồng phá chu miệng cãi lại

-"Thôi hai ông tướng, trễ học rồi"_Nói rồi Somi kéo hai người này đi

Vừa bước vào trường, hình như không khí có vẻ nhộn nhịp hơn, hình như có học sinh mới...

Bạn nữ 1: Cậu thấy học sinh mới chưa, là một cặp luôn đấy, họ đẹp cực >.<

Bạn nữ 2: Tớ mới vào chẳng biest gì cả >.< Họ tên gì vậy

Bạn nữ 1: Hình như JungKook với Jimin thì phải?

Bọn họ đi ngang qua cậu...Bây giờ khuôn mặt cậu trắng bệch. Có phải là trùng hợp?? Jungkook, Jimin? Cậu đã cố gắng trốn họ thế mà bây giờ họ lại tìm đến, có phải muốn cậu đau khổ đến chết không?

Beakhyun thấy cậu như vậy liền không khỏi lo lắng, cậu vội vàng chạy lại hỏi thăm Tae, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu tỏ ý không phải? Bọn người kia nhìn thấy vậy thì không hiểu chuyện gì??

-"Taehyung, lâu rồi mới gặp em"_Yoongi vui vẻ kéo tay cậu nói

-"Jung...kook...ưm...Ji...Ji...min..minie....đến rồi"_Cậu thờ thững đáp như người vô hồn

Mọi người thấy vậy liền không khỏi lo lắng, Yoongi nghe vậy thì cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhìn cậu như vậy lòng anh đau như cắt...Anh dìu Taehyung vào lớp, trên đường anh còn căn dặn đám bạn thân cậu thật kĩ càng, bọn họ nghe vậy thì cũng gật đầu làm theo chứ họ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...Anh dìu con người nhỏ bé này vào lớp dưới ánh mắt của bao nhiêu fangirl, bao nhiều lời bàn tán..Anh chẳng thèm để tâm, bây giờ anh chỉ lo cho cậu thôi.

Anh ở bên cậu đến khi nghe tiếng chuông vào lớp thì anh mới luyến tiếc về lớp mình.

-"Chào các em, lớp chúng ta nay sẽ có thêm học sinh mới. Mời em. "_Cô chủ nhiệm nói

-"Xin chào mọi người, mình là Jimin, mình đến từ Daegu"_Jimin mỉm cười

Nghe thấy vậy, cậu không khỏi giật mình, nước mắt cậu lại rơi, Beakhyun thấy vậy liền vội vàng lau nước mắt cho cậu, cả đám còn lại thì không khỏi ngạc nhiên, trong đầu họ chỉ có một câu hỏi "Cậu và Jimin đã từng có mối quan hệ gì?" Cả lớp sau khi nghe tiếng thét nhỏ của Beakhyun thì quay lại nhìn cậu, họ cũng thương cậu lắm chứ, thiên thần của mọi người cơ mà

-"Jimnin, em ngồi bên cạnh Taehyung nhé"_Cô giáo mỉm cười chỉ về phía bàn trống cạnh bên bàn cậu.

Cậu bây giờ hoảng lắm, học cùng lớp cũng đã đau rồi nay còn lại là ngồi cạnh nhau. Chịu không nổi nữa, cậu bỏ chạy ra khỏi lớp. Beakhyun cũng cùng hội bạn thấy vậy cũng xin phép cô tìm cậu. Jimin thấy vậy cảm thấy ngạc nhiên, "Cậu ấy sao vậy nhỉ? Chắc là ốm rồi? " Jimin vẫn còn chưa biết người đó chính là cậu...

Cả bọn nháo lên, tìm nãy giờ rồi mà vẫn không thấy cậu đâu? Kể cả gọi cho cậu cũng chỉ là những tiếng thuê bao Mọi người bắt đầu sợ hãi, liệu Tae có chuyện gì không? Cả bọn đuối lắm rồi, trong trường không thấy thì cậu chắc đã ra khỏi trường rồi.

-"Beakhyun, cậu và Taehyung có giấu gì bọn tớ không"_Somi buồn bã hỏi

-"Chuyện này đúng chẳng phải chuyện tốt lành gì? Dù gì cũng là bạn thân, tớ sẽ kể mọi người nghe"

Sau khi nghe xong bọn nó ai cũng khóc, thiên thần của họ thật bất hạnh, yêu nhầm người, mến nhầm bạn...Họ cảm thấy cậu thật đáng thương, xong xuôi bọn họ lại tiếp tục ra khỏi trường để tìm cậu...

Trong khi đó tại một nơi khác...........

-"Chào mọi người, mình là JungKook"

Yoongi nghe xong thì thoáng giật mình, anh ngước lên, là một chàng trai tuấn tú, điển trai...

-"JungKook, có phải người yêu cũ của Taehyung?"_Chanyoel khều khều tay anh

Anh nhíu mày, đúng là hắn rồi...Thế thì chuyện lúc nãy, chắc là cậu đã biết JungKook với Jimin đã đến đây nên tâm trạng cậu mới như vậy.

Flasback

-"JungKook, người yêu cũ của Taehyung... Học giỏi, con của Jeon gia...Từng rất hạnh phúc với Taehyung nhưng sau đó gặp được Jimin, bạn thân của Taehyung thì đem lòng yêu Jimin....Cuối cùng là hắn chia tay với Taehyung...Sau đó, Taehyung lên Seoul và gặp được Beakhyun"_Chanyoel cầm tờ lí lịch của JungKook đọc lên cho anh nghe

-"Có hình không"_Yoongi lạnh lùng hỏi

-"Đây"

Anh cười, nụ cười này thật không mấy tốt đẹp cho lắm...Tên JungKook kia tốt nhất thì đừng hiện diện trước mặt anh

End flasback

JungKook lại được xếp ngồi bên cạnh Yoongi, đây không lí nào là trùng hợp?? Hắn vừa ngồi xuống thì anh nhận được một tin nhắn, là của Beakhyun??

"Anh Yoongi, Taehyung bỏ đi đâu rồi, cậu ấy khóc nhiều lắm, Jimin vào lớp tụi em lại ngồi gần cậu ấy nữa....Anh với Chanyoel giúp tụi em tìm với, tụi em đã ra ngoài tìm rồi...Anh với Chanyoel kiếm lại trong trường thử nhé"

-"Mẹ kiếp!"_Anh đập bàn đứng dậy đi về phía bàn JungKook

-"Taehyung mà có chuyện gì đừng hỏi tại sao mày và Jimin sẽ chết??"_Anh cầm cổ áo hắn lên rồi hất hắn ra...Xong rồi vội vàng bỏ ra ngoài

Chanyoel thấy vậy cũng vội vàng chạy theo, cô giáo thấy vậy thì không giám can ngăn...Nếu như vậy chắc gia đình cô sẽ chết mất. Mọi người trong lớp thì không khỏi sợ hãi. Vì sao ư? Yoongi chưa bao giờ giận như thế này

"Hắn bị điên à? Mà khoang, Taehyung....Chẳng lẽ em ấy học ở đây??" Hắn đau lòng, suốt một năm qua, hắn vẫn chưa quên được cậu

Yoongi và Chanyoel đều chia nhau ra đi tìm...Anh chạy lên cầu thang lên sân thượng thì chợt nghe thấy tiếng khóc của ai đó, anh mở nhẹ cửa, là cậu, trông cậu đau khổ làm sao!

-"Hức..hức...tôi...đã...hức...cố...quên...vậy..hức...mà"_Cậu mếu máo

Cậu cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang ôm lấy cậu, là anh_Yoongi

-"Em đừng khóc vì chuyện như thế này được không? Anh đau lắm"_Anh xoay người cậu lại đối diện với mình, vội chầm lấy cậu

-"...."

-"Đừng kiếm nén, hãy khóc đi, anh sẽ là chỗ dựa cho em"

-"Thật chứ??"_Cậu ngước mặt lên nhìn anh

-"Tất nhiên, Yoongi này đã nói thì làm"

Cậu tin tưởng anh, tin tưởng anh rất nhiều...Cậu òa khóc, tay vẫn không yên đánh vào ngực anh

-"JungKook đáng ghét...hức....tại sao chứ...hức..."

-"...."

-"Hức...tại sao đã như vậy rồi...hức...lại còn dẫn cả cậu ấy..hức.."

-"Taehyung, anh biết, em yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng em nên biết rằng cậu ấy không yêu em"_Anh nắm chặt lấy bã vai cậu, đôi mắt gằn lên tia đau xót lẫn chút tức giận

-"...."

-"Em xem, hắn có nghĩ cho em không?"

-"....."

-"Anh biết, trong thời gian ngắn, em khó có thế quên được hắn và chấp nhận anh. Nhưng em biết không? Anh vì em mà làm tất cả, lần đầu tiên bỏ sỉ diện của mình để làm em vui vẻ, lần đầu tiên anh dám cầm mic đứng rap trước mặt mọi người, lần đầu tiên anh dẫn người khác đi chơi, lần đầu tiên anh hôn em, những lần đầu tiên của anh đều giành cho em cả...Anh nói chuyện này ra không phải để kể công cho em, anh nói điều này là hết tấm lòng chân thành của anh..."_Mắt anh đã đỏ hoe

-"...."

-"Chắc lần đầu tiên em nghe anh nói nhiều như vậy đúng chứ?? Anh thích em à không yêu em từ cái lần đầu tiên, lần đó em từ trường bước ra...Tim anh lỡ một nhịp vì em nhưng anh vẫn giữ bản tính lạnh lùng đó vì anh nghĩ rằng chỉ là tình cảm qua đường...Thế nhưng càng ngày tiếp xúc với em, anh mới biết mình yêu em đến nhường nào? Dù chỉ một lần, xin em, xin em hãy cho anh cơ hội để yêu em."_Anh khóc, đúng, đây cũng là lần đầu anh khóc cho ai đó

-"Em...."_Nghe anh nói xong, cậu đã đỗ trước anh rồi, cậu rất muốn anh ôm cậu, hôn cậu, muốn yêu anh...Thật ra, cậu cũng thích anh từ lâu rồi, nhưng anh là người có tiếng với lại cậu vừa chia tay người yêu nên cậu sợ, cậu sợ cậu lại đau khổ thêm lần nữa

-"Anh biết câu trả lời của em rồi, thôi, em về lớp đi, mọi người rất lo lắng cho em đấy"_Anh đứng dậy bỏ đi, nước mắt anh rơi ướt đẫm khuôn mặt trắng...Sự thật này, có quá đau lòng

Bỗng anh cảm thấy có ai đó đang ôm anh, đang thút thít

-"Anh chưa cho em trả lời mà...hức....em cũng thích anh, thích nhiều lắm...nhưng em sợ....hức...quá khứ...hức"_Cậu ôm chặt anh

Anh nghe vậy mà không khỏi bất ngờ. Thích anh? Là sự thật ? Nếu là đang mơ anh mong sẽ chẳng bao giờ thức dậy...

-"Taehyung, đừng thương hại anh mà"_Anh vẫn đứng đó

-"Thật sự không có mà..hức....anh không thương em"

-"Nín nào anh thương, đừng khóc mà, anh đau lắm"_Thấy em người yêu bé nhỏ của mình đang khóc thì anh không khỏi đau xót, vội xoay người lại ôm chầm lấy cậu

-"Ưm..Yêu anh, em chịu không?"_Anh xoa đầu cậu hỏi

-"Ưm...Nếu anh nguyện nuôi em cả đời thì em sẽ yêu anh"_Cậu nở nụ cười đặc trưng của mình, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như thế này

-"Anh nguyên nuôi em suốt đời"_Anh ôm cậu, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu

Đã có người nghe thấy suốt đoạn đối thoại trên, không ai khác đó là JungKook. Sau khi bị anh túm cổ áo thì cũng xin cô ra ngoài, coi như cúp một tiếp. Hắn gặp một bạn học sinh rồi nhờ cậu ấy chỉ đường lên sân thượng...Vừa định mở cửa thì đã nghe tiếng nói chuyện gì đó...Hắn mở cửa, đập vào mắt anh là con người nhỏ bé anh từng yêu thương đang nằm trọn trong vòng tay của Yoongi. Hắn cười khổ "Thì ra suốt một năm qua em ấy vẫn còn nhớ tới mình. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi, em có người khác rồi. Cũng nhờ anh mà hắn mới có cơ hội như vậy, chẳng phải em từng hứa không hôn ai ngoài anh sao?" Hắn bất mãn, chẳng phải họ không còn là gì của nhau rồi sao nhưng mà hắn vẫn đau lòng. Có khi nào hắn còn thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top