Buổi đầu gặp gỡ
Tôi là Vân Y là một cô nữ sinh ngây thơ, đơn thuần mang một trái tim mơ mộng khao khát một tình yêu thuần khiết. Vào cái độ tuổi tươi đẹp nhất của thanh xuân tôi đã gặp được Long Trạch- một nam sinh cá biệt. Kí ức về buổi gặp gỡ đầu tiên của tôi và Long Trạch có lẽ sẽ là kí ức khắc sâu mãi trong lòng của tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó là ngày 20 tháng 4 năm 2018 một ngày nắng đẹp, tôi đang vội vã chạy lên sân thượng để tận hưởng một không gian riêng tư trầm lắng. Lúc này, tôi chợt vô tình bắt gặp một bóng hình mờ ẩn trong nắng chói chang. Khi nhìn kĩ qua ánh nắng có chút vàng là khuôn mặt của một cậu trai với đôi mắt u sầu, buồn bã như đang suy tư về một việc gì đó. Cậu ta dường như không để ý đến tôi nhưng chẳng hiểu sao dáng hình ấy cứ in sâu vào tâm trí tôi chẳng thể nào tháo bỏ nỗi. Có lẽ vì thế nên tôi mới không thể buông bỏ được tình cảm này trong nhiều năm. Lúc đó chẳng hiểu tôi lấy dũng khí từ đâu ra mà mạnh dạn đến bên chàng trai ấy mà cất tiếng.
Vân Y: Bạn học, bạn cũng lên đây hóng gió sao thật trùng hợp quá!
Chàng trai ấy chỉ ngẩng đầu lên im lặng không đáp. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu nhìn tôi, tôi đã cảm thấy rung động. Tôi thực sự không biết bản thân đã gặp cậu bao giờ chưa nhưng đối với tôi hình ảnh này lại mang tôi một cảm giác quen thuộc khó tả. Long Trạch liếc nhìn thấy tôi đứng ngẩn người mới đột nhiên nói.
Long Trạch: Tôi không quen cô, hãy để tôi yên.
Trước câu nói ấy của Long Trạch, tôi lặng thinh một lúc rồi đáp.
Vân Y: Xin lỗi, tôi không làm phiền cậu nữa!
Sau đó tôi đã đi về lớp học nhưng trong đầu vẫn cứ suy nghĩ vẫn vơ về hình bóng chàng thanh niên ấy. Cắt đứt luồng suy nghĩ ấy là tiếng xì xầm của đám bạn về bạn học sinh mới chuyển trường mà thầy giáo giới thiệu. Hình dáng của cậu trai đó một lần nữa hiện diện trước mắt tôi, cậu ta có vẻ lạnh lùng khi chỉ giới thiệu đôi ba câu cơ bản. Nhờ đó tôi biết được cậu tên Long Trạch- con trai của một công ty họ Chu có tiếng. Tôi đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì đột nhiên thầy giáo sắp xếp cậu ta ngồi cạnh tôi bởi có một bàn trống. Ngay khi ngồi xuống Long Trạch chẳng chịu chào hỏi bạn bè mà nằm xuống ngủ tới lúc hết tiết thì lên sân thượng. Khi cậu rời khỏi thì bạn bè bắt đầu bàn tán về vẻ ngoài, gia thế và cả chuyện tình của anh. Long Trạch và Bạch Tâm vốn là thanh mai trúc mã. Bạch Tâm là một cô gái mang một vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng và luôn là một bạn thân thiết đối với Long Trạch khi cả hai đã gắn bó cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Nhưng không may cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn xe khi đi cùng Long Trạch. Nghe nói lúc đó Long Trạch đã định cầu hôn cô ấy nhưng tai nạn đã cướp đi người anh yêu. Có lẽ anh ấy vẫn luôn yêu Bạch Tâm nên mới mang một vẻ u sầu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top