Chap 1
Hế lô, có ai nhớ tui hong nè????? Chắc hong quá hmu hmu, nói chớ đọc nhớ vote cho tuiii, đừng có chùa tổn thưn tâm hồn nhỏ bé của tui lắm nghen. Mời mọi ngườiii!
--------------------------------------------------------------------------------------------
-Hà An ơi. Một cậu bé chừng 5 tuổi đứng trước cổng trường vẫy tay nói lớn.
-Ơi ơi em đây, hôm nay em đi học rất........RẦM. Và đây là hậu quả của việc vừa chạy vừa la mà không nhìn đường. (Xoài: sao nhột nhột ta?)
Kì lạ ở một chỗ là cô bé đó không hề khóc, tại sao ư? Tôi sẽ trả lời cho bạn ngay thôi, đó chính là: Cô bé đó hôm qua đã hứa với anh của mình là sẽ không khóc trước mặt mọi người, vì như thế sẽ thể hiện mình là một người yếu đuối (Xoài: con bé nó là.....con gái mà?). Bình thường thì người khác bắt hứa hay bắt nghe lời gì đó cô bé không làm đâu, được nuông chiều nên tính cô bé rất ương bướng, nhưng vì thích anh mình nên mới hứa thôi, vì sao tôi biết á? Vì tôi chính là cô bé đó. Nào ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về mối tình đầu của tôi. Khá thú vị đấy nhé!!
Nhà tôi có hai anh em, anh tôi là Nhất Vũ Sơn Thiên, tôi là Nhất Vũ Hà An. Hai anh em cách nhau có một tuổi thôi nên khá thân thiết, cũng vì ba mẹ tôi hay đi làm xa (đi xa chứ không có bỏ bê con nha! Chỉ là bận đi làm giàu thôi-.-) nên bên cạnh tôi chỉ có mỗi anh thôi. Người làm thì họ bận lắm, lúc nào cũng có việc, vận động luôn tay luôn chân, cứ đi đi lại lại chả ai chơi với tôi, nên anh là người mà tôi luôn tìm đến. Lớn lên trong sự chiều chuộng của anh thành ra tôi rất bướng bỉnh, nhiều khi còn sáng nắng chiều mưa nữa. Nhưng anh tôi vẫn chẳng than phiền lấy một câu, chỉ im lặng mà yêu thương tôi.
Năm tôi tròn 4 tuổi, tức là anh 5 tuổi, anh bỗng hỏi tôi rằng có muốn lấy anh làm chồng không? Lúc đó tôi cũng thấy lạ, anh em ruột mà sao anh lại hỏi tôi như thế? Nhưng hồi bé mà, ngây thơ vô lo vô nghĩ nên cũng bỏ qua mà trả lời một câu chắc nịch: -"CÓ". Tôi không ngờ là chữ có đó sau này lại làm tôi lên voi xuống cún, đau khổ tột cùng. Nhưng đó là chuyện của sau này, quay về lúc 4 tuổi, tôi gật đầu cái rụp đồng ý và thế là sự thân thiết của hai anh em lại tiến thêm một bậc. Từ hôm đó ngày nào anh tôi cũng tới lớp chờ tôi tan học. Vì cách nhau có một tuổi nên học chung trường cho tiện.
-An ơi, anh đây nè. Anh vẫy vẫy cái bàn tay mà tôi vẫn hay khen là đẹp ấy về phía tôi.
-Em ra ngay. Tôi nhanh chóng xách cặp chạy ra, lúc tôi đi ra bao nhiêu bạn nữ khác nhìn tôi một cách ngưỡng mộ, vì ai trong trường mà không biết anh tôi đẹp trai và thông minh như thế nào chứ? Tôi không quan tâm lắm, nắm tay anh ra về. Trên đường về bao giờ hai đứa chúng tôi cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đôi khi chuyện tôi bịa ra anh tôi cũng vẫn tin cho được, thật ngây thơ mà!! (Sau này mới biết lúc đó là do anh không muốn tôi mất vui thôi.)
Về tới nhà bao giờ anh cũng lon ton đi lấy dép cho tôi, đôi dép đó chả có khi nào tôi chà sạch cả, toàn anh tôi làm thôi. Đôi lúc cũng thấy có lỗi, tôi ngỏ lời muốn tự làm nhưng anh tôi không cho với lý do là: -"Em đụng vào mấy cái xà bông này hư da tay, anh không muốn thấy em bị thương đâu." Tâm lý từ lúc bé nó thế đấy các bác ạ.
Sau khi rửa tay cơm nước thì anh tôi sẽ kéo tôi lên giường, hoặc là ngồi chơi đồ hàng với tôi, hoặc là lấy sách ra đọc truyện cho tôi nghe (anh tôi được dạy cho biết đọc chữ từ sớm rồi), thấy tôi lim dim buồn ngủ thì đắp chăn cho tôi rồi ôm tôi ngủ luôn. (Xoài: u là chòi má ơi cơm chó)
Trẻ con thì cũng có lúc quậy phá hay làm sai đúng không? Và tôi cũng thế, mỗi lần làm hư đồ hay chọc phá người lớn mà bị phạt thì cũng đều là anh tôi đứng ra xin chịu phạt chung, chia đôi hình phạt, nhận lỗi về mình. Câu cửa miệng của anh những lúc đó là: -"Ba mẹ cứ đánh hay phạt con, tại con mà, con làm anh mà không noi gương cho em, ba mẹ đừng phạt em An nha ba mẹ!" Sau câu nói ấy là gương mặt rất chi là "cún con" của anh tôi, mặc dù đối với tôi lúc đó thì gương mặt ấy thấy........... "ghê". Đôi lúc ba mẹ đánh tôi cũng vô tình để lại một vài vết bầm (chắc do lỡ đánh hơi mạnh-.-), anh tôi sẽ luôn là người đi mua thuốc, xức thuốc cho tôi. Ba mẹ tôi chỉ cho tiền thôi (Xoài:????), vì ba mẹ tôi thừa biết rằng ngoài anh tôi tôi sẽ chẳng chịu cho ai xức thuốc, vì đối với tôi ai xức cũng đau hết, trừ anh tôi ra (Xoài: à ra thế:))
Đi học mà gặp bài khó thì anh tôi cũng nào cũng sẽ là người giảng lại cho tôi, giúp tôi giải bài, chẳng phải ba hay mẹ gì đâu, vì anh tôi nói thì lời mới lọt vào lỗ tai tôi, còn người khác thì...... từ tai này qua tai bên kia rồi về với cát bụi. (Xoài: Cuồng chồng từ bé? Sao ngược ngược ta?)
Chuyện nãy giờ tôi kể ra nghe hài hước nhỉ? Như là yêu nhau thích nhau từ bé ấy, nhưng bạn ơi, nghe đến đây tôi xin nhắc lại cho bạn nhớ rằng: Tôi với anh tôi là hai anh em ruột, mà như thế thì là loạn luân. Tôi không biết là ba mẹ tôi hồi đấy không để ý hay không muốn nói nữa, chắc là cả hai.
Ừ thì là vậy đó, một ngày của hai anh em tôi trôi qua yên bình như thế! Nhưng là yên bình trước bão tố thôi, bạn có thể thấy điều đó trong cái họ của chúng tôi: "Nhất Vũ". Không biết là bão lớn hay nhỏ, nhưng đó là chuyện sau này. Còn cái hồi 4 tuổi chúng tôi vẫn rất hồn nhiên mà chơi đùa, ăn uống, học tập, và cùng hứa hẹn với nhau!!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cắt cắt cắttttt
Toi không ngờ toi có thể viết một cái chap mà nó nhàm quá nhàm như này, thoi kịa, mọi người đọc tạm, chap sau sẽ có sóng gió ập tới cho căng mụt chút hehe. Nhớ vote đó, không vote tui buồn :((((
#Xoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top