Cậu có còn nhớ tôi?
Sau giờ học hôm ấy, Sasuke phải gọi là...... chả có gì vào đầu ( bận hồi ức mà, có nghe giảng đâu mà nhớ =))
Reng Reng, tiếng chuông tan học vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh và giáo viên. Kakashi liền nói :
- Hôm nay học đến đây thôi, cả lớp nhớ về nhà làm bài tập đó
- VÂNG Ạ
Sau đó mọi người trong lớp tan ra, ít dần, ít dần và cuối cùng chỉ cọn lại vài người ở lại trực nhật ngày hôm đó. Sau khi thu dọn cặp sách các thứ xong, Naruto chạy vội ra khỏi lớp để đi làm thêm. Sasuke tất nhiên không biết tí gì về việc này nên đã chạy theo để xem cậu đi đâu mà vội thế. Ra đến cổng trường, Sasuke gọi lại :
- Naruto !
Nghe thấy có người gọi tên, Naruto chỉ ngoảnh đầu lại cười nói:
- Xin lỗi cậu nhé, mình đang rất vội nên hôm sau nói chuyện được chứ
Chưa hết câu, Naruto đã vội chạy đi. Sasuke tưởng Naruto né tránh mình nên quyết định đuổi theo. Cách trường một khoảng rất xa, có một cửa hàng tiện lợi mà Sasuke thấy Naruto chạy vào. Nhưng anh không chạy theo mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy Naruto đang bị chủ cửa hàng quát mắng thậm tệ:
- Lại đi muộn nữa, mày xem quy định ở cái cửa hàng này là trò đùa à! Lần này là lần cuối cùng đấy, nếu còn đi muộn một lần nữa thì không phải đến đây làm nữa! Ha, cái loại bất hiếu hại chết cha mẹ như ngươi mà được làm ở chỗ ta đây thì đã là tốt lắm rồi đó.
Naruto cố gắng nhẫn nhịn mà liên tục cúi đầu xuống xin lỗi:
- Xin lỗi ông chủ, lần sau cháu nhất định sẽ không tái phạm nữa, chỉ là hôm nay cháu mới chuyển lớp nên lấy tài liệu hơi lâu một chút
- Còn lí do lí trấu nữa, vào làm nhanh lên
- Vâng ạ.
Trong lúc làm, Sasuke ( đang giấu mặt theo dõi ) để ý thấy Naruto cũng bị các nhân viên khác bắt nạt khá là nhiều. Nhưng do bản tính có phần nhút nhát cùng với việc từ lâu đã không có ai để chia sẻ thì Naruto cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không nói với ai. Sasuke không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Naruto như thế lại cảm thấy như có một cây kim đâm vào tim của cậu vậy, rất đau nhói. Nhưng anh vẫn chỉ đứng từ xa theo dõi thôi. Anh thấy Naruto dù mệt như thế nào cũng vẫn rất cố gắng niềm nở và nhiệt tình tiếp khách hàng. Nhưng đa phần họ đều rất lạnh nhạt với cậu. Bởi lẽ cả Konoha này đều biết đến bố mẹ của Naruto và đương nhiên đều cho rằng cậu là đồ sao chổi đã hại chết bố mẹ từ lúc mới sinh ra nên theo lẽ thường thì tất cả mọi người đều rất không có thiện cảm với cậu.
Sau khi tan làm, lúc đấy đã tầm 8-9 giờ rồi, người như muốn rút hết gân cốt, toàn thân rã rời, đi còn chả thẳng nữa là. Nhưng Sasuke vẫn kiên trì đợi, Naruto lúc ra nhìn thấy Sasuke trông quen mắt, đến gần chọt chọt vào người rồi hỏi:
- Anou.....Có phải cậu là cái bạn lạnh lùng ngồi cảnh mình không ấy nhỉ, sao giờ này cậu lại ở đây?
- Vừa tới mua đồ thôi, mệt à?
Naruto tự hỏi làm sao cậu ấy biết mình mệt được khi vừa mới đến như thế, cậu đoán là do cái tư thế chả ra làm sao của cậu làm người khác dễ dàng nhận biết. Cậu gãi gãi đầu, ngại ngùng nói:
- Ừ, có hơi mệt, nhưng dù sao tôi cũng phải về nhà mà, đâu thể ở lại đây được
- Tôi cõng cậu về
Sasuke bất ngờ lên tiếng, dù anh cũng không biết nhà Naruto ở đâu, nhưng chắc vẫn nhờ cậu chỉ đường được.
- Sao....Sao có thể chứ, không cần đâu, tôi tự về được mà
Nhưng chưa nói hết câu, cậu đã thấy Sasuke quỳ xuống, quay lưng về phía cậu
- Tôi đã nói là không cần mà-
- Nhanh nào, tôi tê chân đó
Naruto không còn cách nào khác, đành rụt rè trèo lên lưng Sasuke. Nhưng vừa trèo lên, ngửi thấy mùi của Sasuke, Naruto liền cảm thấy có cái gì đó làm cậu thấy vô cùng quen thuộc, nhưng cậu không thể nào nhớ nổi, đành lắc đầu cho rằng đó chỉ là ảo giác. Thay vào đó, cậu lại quay xuống hỏi người đang cõng mình
- Nặng lắm không
- Hơi nặng
Hắn nói thế cho vui mồm vui miệng thôi, chứ cái thân toàn da bọc xương với cái thân cũng phải 4-5 múi của anh thì nặng như thế nào được.
- Nhà cậu ở....
Đang định hỏi nhà Naruto ở đâu, thì cậu đã gục xuống lưng anh mà ngủ như chết rồi
"Chắc tại mệt quá đây mà"
Ngẫm nghĩ một lúc, Sasuke quyết định đưa luôn người trên lưng về nhà mình, cũng gần trường hơn nữa.
--------------------------------------Một - lúc - sau ---------------------------------------------
- Sasuke, về rồi hả. Sao nay về muộn vậ-
Itachi thấy em trai về, vui vẻ chạy ra chào hỏi, bỗng đứng hình với cậu bé tóc vàng (nhìn có vẻ quen mắt ) đang ngủ trên lưng cậu.
- Cậu nhóc này.........
- Bạn học mới của lớp em, hôm nay em bắt gặp cậu ấy đi làm thêm về đang mệt nên định cõng cậu ấy về nhà. Nhưng giữa đường cậu ấy ngủ mất tiêu nên em không còn cách nào đành phải đưa về đây.
Itachi vốn muốn nhìn thêm nhưng căn bản chỉ nhìn được cái đầu vàng với cánh tay nhỏ gầy guộc của cậu thôi. Hơn nữa còn bị Sasuke bế lên phòng rồi.
Sau khi đặt Naruto lên giường Sasuke đứng nhìn cậu ngủ một lúc, khi ngủ bình thường thì trông giống chú cáo đang ngửa bụng lên, bốn chân co lại, nhưng khi đắp chăn lại thì lại úp mặt xuống, nhìn giống mèo nhỏ đang liếm chân trước vậy "Dễ thương quá" hắn không kìm được mà nghĩ, dù tâm thì vẫn đang phản đối kịch liệt. Nhìn xong, thực ra thì với hắn nhìn Naruto chả bao giờ là xong cả, nhưng Itachi đã gọi hắn xuống ăn thì cũng đành phải xuống thôi.
Góc t/g: Hello mọi người, có ai đang hóng truyện của Hako không nè. Mình không quá chắc về khả năng viết truyện của bản thân nhưng thực sự hy vọng mọi người thích nó . Mình xin cảm ơn [iu mọi ngừi bằng cả chái tim]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top