Chương 3.3

Đến khi quay lại trường học, Tạ Nhiên đã xin nghỉ dọn ra khỏi ký túc xá, La Y cũng trở về Mỹ.

Ánh mắt Tống Dật Trần nhìn tôi cũng càng ngày càng kỳ lạ, mang theo chờ mong như có như không.

Một lần nữa, khi mời tôi đi chơi, anh mở miệng thăm dò:

"Hạ Nhạc Ngư.”

Cái tên xấu hổ mà tôi lấy thời trung học này từ trong miệng anh ấy chậm rãi phun ra, tôi nhất thời cứng đờ tại chỗ.

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Tống Dật Trần nở nụ cười, bả vai run lên, ngữ khí lại trở nên ủy khuất hơn:

"Thật sự không nhớ anh?"

Tôi đột nhiên nghĩ đến một câu nói, bất luận kẻ nào ở trước mặt người mình thích đều sẽ cảm thấy tự ti.

"Tống Dật Trần."

Ta lần đầu tiên nghiêm túc đem ba chữ này nói ra, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

"Em nhớ anh rất rõ!”

Giống như pháo hoa đột nhiên nổ tung trong đầu, trong nháy mắt khi nói ra những lời này, toàn bộ trái tim tôi đều tràn đầy chua xót cùng ngọt ngào.

Tống Dật Trần hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nói chuyện cũng không thông: "Vậy, vậy tại sao làm bộ như không biết?"

Câu tiếp theo của anh: "Năm đó vì sao phải chia tay?"

Tôi cúi đầu, không trả lời.

Tống Dật Trần nhẹ nhàng gõ gõ trán tôi: "Quả nhiên, chính là tính tình trẻ con."

"Khi đó còn gạt anh, nói cùng tuổi với anh, ngốc."

Anh cằn nhằn liên miên, từng chuyện năm đó anh đều nhớ rõ, anh đối với đoạn tình cảm này, so với tôi nghĩ nghiêm túc hơn nhiều.

Càng nói ngữ khí càng không đúng, đến cuối cùng, anh cơ hồ muốn khóc lên.

Càng áy náy.

"Để em suy nghĩ lại được không?, Tôi bình tĩnh chạm vào mắt anh.

Tống Dật Trần hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại: "Được, anh chờ em nghĩ kỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top