Chương 1
Từ ngoài cửa phòng giám thị một giọng nói lảnh lót vang lên:
- NGÔ NGUYỄN BẢO BẢO!!!! Em có biết hôm nay là lần thừ mấy em lên đây không hả? tôi gặp mặt em phát chán rồi đó....học hành như em mà còn phá thầy phá cô nữa vậy thì ai chịu nổi em hả? balabala.....
Chuyện là buổi học hôm nay có tiết sinh, mà nó- Ngô Nguyễn Bảo Bảo lại chẳng thích môn nay nên trước giờ học nó lấy mắt mèo trây lên ghế bà cô, không chỉ vậy nó còn lấy keo dán sắt+ hồ thoa lên ghế giáo viên. Đến khi vào giờ học thì bà cô lọt vô bẫy của nó, đứng không được, ngồi cũng không xong, cô đuổi hết học sinh ra ngoài lớp, còn nó thì bị mời lên phòng giám thị. haizzzz.... mặc dù vậy nhưng chẳng có thầy cô nào ghét nó cả, la thì la, mắng thì mắng nhưng có bao giờ gây khó dễ cho nó đâu.
Bước ra khỏi phòng giám thị đã là 2 tiết trôi qua, vừa vào lớp, những đứa trong lớp bu lại hỏi:
-Mày sao rồi?
-Có bị gì không?
balabalabalabala..............
-THÔI!!!!- Nó hét lên- Tao hỏi tụi mày, tao là ai, Bảo Bảo này không sợ gì cả, có ai làm gì tao đâu, bất quá đưa lỗ tai cho người ta tra tấn 2 tiết học thôi.
Mà kể cũng lạ, mặc dù được nhiều người yêu mến, thân thiện lắm nhưng nó chẳng xem ai là bạn thân cả, ngày ngày về chỉ có đi loanh quanh ngoài đường, không thì về nhà ôm điện thoại, đọc sách, đánh đàn....rất đơn giản vì trong cuộc sống của nó, nó không tìm được ai đáng để nó chia sẻ cả. Trong mắt nó chỉ có ba mẹ nó là tốt thôi, nó là 1 đứa con có hiểu lắm nên suốt ngày cứ bu lấy ba mẹ và không bao giờ làm ba mẹ buồn cả, kể cả khi nó buồn đến đâu thì nó luôn xuất hiện trước mắt ba mẹ với nụ cười...
Một hôm, khi đang về nhà, bao tử của nó đau dữ dội, ba mẹ phải đưa nó vào bệnh viện thì mới biết nó bị đau bao tử do ăn uống không điều độ, phải ở bệnh viện theo dõi 1 đêm, nó buồn chán định đi ra ngoài chơi, nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- DỪNG LẠI! em muốn đi đâu?- mọt dáng người thanh mảnh mà toát ra vẻ anh tuấn, khí thế khiến người khác phải dừng mọi hành động bước vào
- Tôi muốn đi tham quan bệnh viện, trong này chán quá
- Tham quan? Chán? vậy thì ăn uống điều độ đi thì có phải ở đây hay không?- ánh mắt sắt lạnh nhìn nó
- Tôi bệnh thì liên quan gì đến anh, anh cũng không phải bác sĩ chính của tôi, tôi ăn uống không điều độ thì sao, tôi bệnh mặc sát tôi, giờ tôi muốn ra ngoài chơi, anh ngăn được tôi chắc - Không kiên nể gì, nó anh dũng tuyên bố rồi bước xuống giường, nhưng hình như ông trời cũng không thuận theo nó, vừa bước xuống giường thì cơn đau làm nó ngã khuỵu. Tưởng đâu lỗ mũi ăn trầu rồi ai ngờ lại có 1 cánh tay đưa ra đỡ rồi bế nó trở lại giường.
Chỉ trong 1 phút ấy thôi nhưng sự ấm áp ấy, sự dễ chịu ấy lại làm cho nó có 1 chút gì đó dấy lên trong lòng. Cũng không có gì lạ bởi trước giờ có ai ôm được nó đâu chứ đừng nói là bế kể cả ba nó. Dat975 nó xuống giường rồi anh bước ra ngoài, vừa đặt chân ra cửa thì nó lên tiếng:
- Anh tên gì?
- 1 đứa trẻ không nghe lời thì tôi sẽ không nói tên tôi cho em biết
Trả lại cho nó không gian tĩnh mịch, một không gian lạnh lẽo nhưng trong không khí, nó ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, dịu mát làm tâm hồn nó dễ chịu mà ngủ khi nào không biết.
Trong không khí của buổi sớm mai trong lành, một bàn tay ấm áp đặt lên trán nó rồi nói với người đứng kế bên:
- Em ấy không bị sốt, kê thêm vài ngày thuốc rồi hẹn ngày tái khám - 1 giọng nói lành lạnh mà mang theo hơi ấm quen thuộc vang lên
Dần mở mắt, hiện lên là hình ảnh một chàng trai đã làm cho nó có chút gì đó xao xuyến, tưởng rằng đang mơ, nó lại tiếp tục nhắm mắt thì bỗng giọng nói ấy vang lên 1 lần nữa:
- Dậy rồi thì nhanh uống thuốc đi, đừng có giả bộ ngủ nữa- rồi anh bước ra ngoài
Nó hỏi y tá bên cạnh thì mới biết anh tên Nguyễn Hoàng Anh Thiên- 1 bác sĩ trẻ tuổi, du học nước ngoài vừa về và rất kiệm lời. Tuy nhiên , nó lại thuộc dạng người luôn thích đối đầu chinh phục cái khó, thế là nó lên 1 kế hoạch vô cùng vĩ đại. Thế là ngày hôm sau, khi tan học về, nó liền chạy đến bệnh viện tái khám nhưng thực chất thì là gặp "Anh Thiên của nó", nhưng nản là hôm nay anh í không có ca trực thế là nó đi điều tra lịch công tác của anh. Đúng hẹn lại lên, cứ ngày nào có anh làm thì nó lại chạy đến bệnh viện với lý do tái khám, nhưng 1 kế đâu sài quá được ba lần, đến lần thứ 4, quả nhiên vừa vào phòng khám thì 1 giọng bực tức vang lên:
- Y tá đâu, tôi đã nói là Bảo Bảo không cần tái khám nữa tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
- Tôi...tôi...- Y tá không biết giải thích như thế nào thế là nó lên tiếng
- Chị ấy không có kêu tôi tái khám
- Vậy em tới đây làm gì? - Anh kiên nhẫn lên tiếng
- Khám bệnh
- Bệnh?
- Đau lại rồi - nhìn anh bằng ánh mắt cún con nó lên tiếng
- ok, ngồi xuống
Ngoan ngoãn làm theo chỉ thị, anh lấy nhấn bụng nó rồi hỏi " Đau không?" và hiển nhiên câu trả lời luôn là " có", không như dự đoán, anh lên tiếng:
- Em về đi
- Sao vậy, em bị bệnh mà
-Tôi nhấn ngay lá lách, em nói có mà mặt em tỉnh bơ như vậy, em tự hỏi xem em có bệnh hay không? - anh kiên nhẫn giải thích
Biết rằng mình bị hố nên nó ra về, hôm sau nó lại vác mặt đến, lắp ló ngoài cửa phòng khám, không dám vô vì mặt anh lúc này đen quá, bỗng trong phòng truyền ra 1 giọng nói:
- Cô ra ngoài lôi con chuột nhắt bên ngoài vào cho tôi
" Chuột nhắt?, mình đâu có tệ như vậy"- căm tức trong lòng nổi dậy trong nó nhưng vì sự nghiệp vĩ đại của mình nó nào dám nói chỉ biết giả bộ như bệnh thật đi vào.
- Anh~~~ Thien~~~~ em đau bụng - giọng nó nhão nhẹt vang lên, anh giật mình với giọng nói ấy nhưng rất nhanh lấy lại khuôn mặt lạnh lùng nói " em không cần giả bệnh"
- Em bệnh thật mà, cam đoan với anh không phải giả, nếu giả em cho anh tùy ý xử lí - nó mạnh miệng lên tiếng
- Mạnh miệng ghê nhỉ, nhưng tôi bảo đảm...hôm nay em thua rồi, em chuẩn bị tinh thần đi
Chột dạ trong lòng " chết, sao bây giờ, đúng là cái miệng nhanh hơn cái đầu mà, ưi trừi", nó thầm mắng chửi mình trong khi bên ngoài vẫn nhìn anh mà cười
- Không cần khám, em về đi, em đã đến bệnh viện khám chẵn 2 tháng rồi, bệnh tới đâu cũng đã khỏi, tôi phạt em không bao giờ được đến đây nữa
- Em..
- ĐI VỀ - anh lớn giọng quát. Tuy nhiên, con người nó đâu dễ dàng từ bỏ như vậy, nó đâu chỉ tra ca trực của anh, dến cả giờ về, nhà anh chỗ nào, anh thường đi đường nào nó đều biết...thế là nó đổi chiến thuật. Thế là kế hoạch tác chiến lần 2 bắt đầu.
Ngày ngày đi học về nó đều đứng đợi trước bệnh viện, đợi anh, vừa thấy anh ra cửa nó liền xông ra
- Anh, trùng hợp ghê nha, ở ngoài này cũng được gặp anh, anh di về nhà hả, ăn cơm chưa, em chưa ăn, đi ăn với em nha balabalabala - nó luyên thuyên không nhừng, bỏ hết lòng tự ái mà thoa lên mặt không biết mang bao nhiêu mặt nạ chống nhục lên mặt. Tuy nhiên nó không phải là hạng người ai ai cũng thân, vì bên anh có 1 luồng khí khiến nó cảm thấy dễ chịu và dường như sự lạnh lùng xa lánh của anh không bài xích được nó. Trái ngược với sự thích thú của nó, anh bày ra một vẻ mặt bất lực, tuy nhiên anh cũng không bài xích gì nó, cũng không né tránh nó, mặc dù mệt mỏi nhưng khi thấy nụ cười của nó thì trong anh dường như không còn mệt mỏi nữa, với cái tính kiên cường của nó, dù cho bị anh la, bị anh xua đuổi thế nào, khong những không chán nản mà quyết tâm của nó ngày càng cao. Không tình nguyện đi ăn cùng nó, đến cuối buổi ăn anh lên tiếng:
- Rốt cuộc em muốn như thế nào? em muốn cái gì ở tôi?
- Hi, em không muốn gì cả, chỉ là bên anh em có 1 cảm giác thoải mái, nó không là tình thân, không là tình bạn ^^ - nó cười rồi nói tiếp - ở bên anh em không có cảm giác bài xích, em có cảm giác muốn thân với anh hơn, tuy nhiên đó không phải là tình yêu giữa 1 người con trai và người con gái, em thích anh nhưng em không muốn yêu anh, vì em ở bên anh không có 1 cảm giác an toàn, nếu nói là tình cảm thì em chỉ muốn anh làm 1 người anh trai của em thôi- nó thẳng thắn thừa nhận
- Em thẳng thắn thật, anh nhìn không sai, em quả thật rất thú vị- anh nở ra một nụ cười ấm áp
Hai người chia tay nhau, nó nắm tay anh kéo lại " anh làm anh em nhé? được không?"
- Em là người đầu tiên thuyết phục được anh, cũng là người khiến anh nói nhiều như vậy, anh nghĩ anh không cần trả lời - anh cười hôn má nó 1 cái rồichào tạm biệt.
Thế là chuyện tình anh em của Bảo Bảo cùng Anh Thiên đã bắt đầu, nó sẽ trắc trở hay thuận buồm xuôi gió? Đó là 1 chuyện không thể nào biết được ở tương lai, và nó sẽ mãi là 1 tình anh em đẹp hay nó sẽ tiến lên thành tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top