Chương 2
Đi đường ở nông thôn hơi lắc lư, sườn xe lay động một cái, cô thiếu chút nữa muốn ngã sấp xuống, chỉ có thể vội vàng cầm cánh tay của người bên cạnh ghế ngồi. Nhưng bên cạnh là người phụ nữ to béo lúc nãy vừa gắt lên với cô, một đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm chỗ bàn tay nhỏ bé của cô bám vào, rồi trừng mắt lên nhìn cô.
Cô hình như cảm giác được, ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng đem tay lùi về, ngồi ở chỗ đó càng thêm co quắp. Có rất nhiều lần, Park Jimin:"Chúng ta đổi chỗ ngồi đi!", nhưng anh không biết vì sao không nói ra khỏi miệng được?
Trước mặt mọi người có lẽ thô lỗ ngồi đầy xe, cuối cùng chắc vì da mặt hơi mỏng, nên anh không thể nói ra câu nói kia?. Nói ra sau đó sẽ như thế nào, mọi người tất nhiên là ánh mắt khác thường nhìn về phía anh, hoặc là ánh mắt mập mờ rồi cười phá lên. Lúc ấy cô sẽ nhìn anh như thế nào?
Chắc là sẽ càng thêm kinh ngạc chứ?. Sau này Park Jimin nhiều lần cũng nghĩ tới chuyện đó, nếu lúc đó anh chủ động, thì kết quả sẽ như thế nào? Nhưng thời gian không thể quay trở lại, về sau lớn lên tính cách chín chắn hơn cảm giác mình có thể nắm tất cả trong tay, Park Jimin không cách nào thay thế ngày đó tuổi trẻ còn không tự nhiên, xen lẫn tự ti kiêu ngạo nên Park Jimin đã làm ra quyết định đó.
Mỗi lần, khi xe rốt cuộc cũng dừng ở đầu thị trấn mọi người thì xuống xe như ong vỡ tổ, chắc chắn cô lại là người cuối cùng xuống xe. Anh đứng lên, đem cái ba lô đưa cho cô, lạnh lùng nói:"Của bạn." Nàng kinh ngạc rồi nhận lấy, cầm hai tay, giống như có chút luống cuống. Chủ xe bắt đầu thúc giục:"Nhanh lên một chút, xuống xe đi!"
Anh cúi đầu cầm đồ đạc của mình, cũng không nhìn cô một cái, đi qua bên người cô. Cô vội vã tránh thân mình ra, như chỉ sợ cản con đường của anh. Park Jimin mỗi lần sau khi xuống xe, đi không xa, luôn giả vờ lơ đãng quay đầu lại nhìn. Luôn có thể nhìn thấy bóng đáng mảnh khảnh kia, đang cố hết sức khoác ba lô, cặp sách ôm thật chặt trước ngực, bước chân có chút khó khăn hướng nơi xa đi đến.
Bọn họ ở cùng một thị trấn, nhưng không cùng một thôn. Về hoàn cảnh của cô anh cũng có nghe qua. Cha cô bị ung thư, trong nhà cơ hồ táng gia bại sản để chữa bệnh, ban đầu điều trị có vẻ tốt lên, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Trong nhà chỉ còn cô và mẹ, sống nương tựa vào nhau.
Park Jimin sau này nghĩ lại, không khỏi nghĩ, tại sao anh lại quan tâm đến cô, lại có một tình cảm đặc biệt với một cô gái bộ đang bình thường như vậy? Là vì đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ nên thông cảm) sao? Lúc Park Jimin ba tuổi, cha mẹ bị tai nạn xe cộ mà qua đời, được đối phương bồi thường một khoản tiền xem ra tương đối lớn.
Lúc ấy hai bác trai của anh tranh được nuôi anh như bảo bối vậy, vì thế còn kiện nhau ra toà án, cuối cùng bác cả thắng, đắc ý đem anh về ở nhà họ. Park Jimin chưa từng thấy cha mẹ mình lấy mạng để đổi khoản tiền kia, trên thực tế khi anh có khái niệm đối với tiền, khoản tiền kia không biết đã được sử dụng vào mục đích gì rồi.
Bác dâu cả liếc mắt nhìn anh một cái, oán trách nói:"Đây thật là đoạt oan gia về nhà." Park Jimin lạnh lùng cúi đầu cài bắp ngô, tay cũng bị mài đỏ, nhưng anh không kêu đau một tiếng. Thời điểm đó Park Jimin không cầu xin gì khác, chỉ cầu mình có thể nhanh chóng học xong cao trung mà thôi.
____________________________
Chap 2 tạm dừng ở đây nhaaa ! 💐
Các bạn nhấn vote dùm mình nha, đừng đọc chùa mà 👉🏻🌟
👉🏻❤️Love Everybody❤️👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top