Chương 1

Hôm nay là thứ ba, Park Jimin sẽ đến xem xét tình hình công ty mình mới thu mua cả một ngày. Ngay lúc anh thuần thục lái xe đỗ vào chỗ đậu xe chuyên dụng thì nhìn thấy một bóng dáng ở trong kính chiếu hậu.
Lúc đầu anh không để ý, nhưng mấy giây sau khi ánh mắt dời đi, anh chợt ý thức được gương mặt của bóng dáng kia có phần quen thuộc, lúc đó, trong lòng anh giống như có một dòng điện chạy qua anh vội vàng quay đầu nhìn lại.
Ngoài cửa sổ xe, một cô gái bộ dáng hơi gầy yếu, mặc áo khoác dày kẻ ca rô, trên cổ quàng một một chiếc khăn màu hồng, cầm túi xách đang chần chừ đứng ở nơi đó.
Không sai được, Park Jimin nhìn chằm chằm khuôn mặt của người kia, ở trong lòng khẳng định không phải ảo giác của mình, chắc chắn là cô ấy.
Kim T/B, đã mấy năm rồi, cái tên này không xuất hiện trong lòng anh nữa. Hôm nay thấy trong chớp nhoáng, giống như mở ra một cái hộp đã phủi bụi, làm cho anh nhớ lại những ký ức cũ.
Khi đó, anh và cô đều từ thị trấn thi lên huyện học sơ trung. Trường huyện cách xa thị trấn, vì thế mỗi tuần bọn họ phải về nhà một lần, khi về nhà còn phải ngồi xe ô tô.
Chỉ có điều hai người rất ít nói chuyện, sơ trung năm nhất thì vẫn là đứa trẻ nha, khi đó giữa nam và nữ có một ranh giới rõ ràng, giống như đường vĩ tuyến 38 phản cách Triều Tiên và Hàn Quốc vậy.
Hai người học hết tiết ba của ngày thứ bảy, rồi vội vã mang theo cặp xách và ba lô chạy tới bến xe khách, đến bến chờ xe thì chia nhau ra một người đứng bên này, một người đứng ở đầu kia, ở giữa hai người là những người nông phụ đang nói chuyện ầm ĩ, và những người bán hàng rong.
Cô không nói chuyện, lúc này luôn là hai tay cầm cặp sách thật chặt và ba lô thì đeo trên vai, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang nghĩ cái gì. Về phần cô đang suy nghĩ gì, Park Jimin không bao giờ biết, mà sau này anh cũng vĩnh viễn không cách nào nghĩ ra.
Thật vất vả chờ xe đến, một đoàn nông phụ chen lấn lên trước, Park Jimin cũng chen theo. Anh có sức khỏe lại không xấu hổ, nên luôn tìm được vị trí tốt. Tìm chỗ ngồi xuống, xếp gọn đồ đạc của mình, sau đó bao giờ anh cũng ngẩng đầu tìm kiếm bóng đang của cô ở trong xe. Cô luôn là người cuối cùng đi len xe, cẩn thận từng li từng tí nhìn bên trong xe, cuối cùng rất an phận rồi xuống một cái ghế nhỏ. Cô để ba lô xuống, lại bị người ngồi bên cạnh len tiếng ghét bỏ nói:"Aiguu, cháu để đồ như vậy, thì đồ của ta để thế nào?"
Cô bị nói thì ngại ngùng môi hơi mím lại, muốn di chuyển vị trí của ba lô, nhưng trong xe rất chật rồi, làm gì còn chỗ để chuyển nữa!
Lúc này chủ xe xuất hiện để giữ trật tự, liền lớn tiếng quát:"Mỗi người nhường nhau một chút! Không phải một chỗ để đồ thôi sao, nhường một chút tranh thủ thời gian lái xe, cũng về nhà sớm hơn!"
Nhưng người đầy xe không ai muốn nhường một không gian nhỏ cho cái ba lô kia, cái ba lô đáng thương bị mọi người ghét bỏ, không tìm được vị trí của mình. Thấy vậy, Park Jimin lớn tiếng nói:"Để cùng một chỗ với đồ của tôi đi."
Nhất thời mọi người trên xe đều nhìn về phía anh, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả ánh mắt của cô.
Ánh mắt đó hơi kinh ngạc, có chút cảm kích, lại có điểm ngượng ngùng. Chủ xe nghe được có người chịu học tập Lôi Phong làm chuyện tốt, tự nhiên rất vui vẻ, liền la hét:"Để đồ vào chỗ đấy nhanh đi!"
Nhìn học sinh nữ này chậm chạp đem ba lô của mình đưa tới, ông ta lầu bầu nói:"Vẫn là học sinh tốt, đơn thuần!"
Trên mặt Kim T/B phiếm hồng, ngại ngùng đem đồ của mình đưa tới. Khi đó Park Jimin không biết làm sao, còn là thiếu niên nén không được tự nhiên, gương mặt lạnh lùng nhận lấy, để xuống cùng chỗ đồ đạc của mình ở phía dưới chỗ ngồi.
Kim T/B nhìn đang vẻ của anh như rất miễn cưỡng, liền càng thêm lo lắng, cắn moi cúi đầu. Cho đến lúc chủ xe bắt đầu thu tiền, trong miệng kêu lớn:"Một người mười đồng, có đồ đạc thu thêm năm đồng"
Kim T/B nghe nói như thế, dường như sợ người ta thu sót mất mình, vội vàng từ trong túi xách lấy ra một ví tiền kiểu dáng đã cũ, mở ra, từ trong ví lấy ra mười lăm đồng.
Park Jimin liếc nhìn cô một cái, lên xe thì chậm giống như trâu con, ngược lại lấy tiền rất nhanh.
Bị Park Jimin nhìn, Kim T/B rụt cổ, co rúm người lại, ngồi xuống cái ghế nhỏ của mình. Trên xe mọi người rối rít giao tiền, cũng thích chiếm món lời nhỏ, bắt đầu có kẻ mặc cả hỏi bao đồ cua mình nhỏ như vậy mà cũng thu tiền sao?
Chủ xe kiêm tài xế đang người nào cũng đã gặp qua, đã sớm hiểu những mánh khoé này, liền dừng lại nói đạo lý thêm đe dọa, rất nhanh, tất cả mọi người trong xe cũng giao tiền xong, hắn vỗ vỗ cái túi đeo bên trong rồi trở về chỗ ngồi của tài xế.
Khi xe chạy, Park Jimin nhìn mui xe, nhưng khoé mắt lại chú ý đến Kim T/B. Cái ghế nhỏ rất mộc mạc đặt ở giữa hai chỗ ngồi, cô ngồi ở chỗ đó, hai tay khép lại, siết chặt lấy cặp sách của mình. Bóng đang của cô hư gầy yếu, ngồi giữa một nông phụ dáng người to béo và người bán hàng rong, dường như bị che lấp mất.
_______________________________
Chap 1 tạm dừng ở đây nhaaa ! 💐
Các bạn nhấn vote dùm mình nha, đừng đọc chùa mà 👉🏻🌟
👉🏻❤️Love Everybody❤️👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top