chap 1 : một số lạ ?
xin lỗi mn nha 1 hihi .đọc vui vẻ nhé ... mk sẽ gọi Nguyên nhi = cậu ; Tiểu Khải = anh nha >.< !!!
----------------------
Bắc Kinh năm 2025 .
Tại một căn biệt thự khu cao cấp giữa trung tâm thành phố , trong một căn phòng tông màu trắng tinh tế giản dị mà không kém phần rực rỡ . Trên chiếc giường kingsize có một người con trai đang say giấc ngủ . Vâng đó chính là Vương Nguyên - vợ của TGĐ công ty KNs chuyên kinh doanh về đá quý - Vương Tuấn Khải . Hai người mới chính thức là người một nhà được hơn năm sau một đám cưới xa hoa lộng lẫy nhất . cuộc sống của hai người cứ diễn ra bình thường nếu không có một số di động lạ gọi cho Vương Nguyên .
Hiện tại Vương Nguyên đang là dịch viên của tổ chức Chuyên Dịch Quốc Tế ~ vì hôm qua làm khuya nên giờ cậu vẫn còn ngủ , còn anh đã đi làm từ sớm thấy cậu ngủ ngon đành không gọi dậy . Thực ra anh bảo cậu không cần đi làm làm gì có anh lo rồi nhưng cậu cương quyết muốn đi nên anh cho cậu đi để cậu cũng có không gian riêng của mình sẽ không bị gò bó . Vương Tuấn Khải cũng không biết rốt cuộc anh có yêu cậu không nhưng vì tính độc chiếm của anh rất cao nên luôn muốn cậu ở bên mình mãi . còn về Vương Nguyên anh cũng không biết cậu nghĩ gì cả . Chính là anh luôn cưng chiều em ấy mà thôi .
-------------
- A! kem đừng chạy, chờ ta với .... ~ tít tít tít ... ~ aaaa.. ầm _ bạn Nguyên nhi đã tiếp đất một cách an toàn ạ _ chủ nhân của câu nói mớ và tiếng la đó chính là Nguyên Bảo của chúng ta ( vỗ tay vỗ tay ) . Vương Nguyên tỉnh dậy liền tìm điện thoại của mình chính nó làm cậu ra nông nỗi này ah ~ Cầm điện thoại đang định cho ' em ấy ' đi bảo dưỡng thì màn hình hiện lên dãy số lạ , cậu nhớ là mình không có quen biết chủ nhân của số này nha. ( haha đã nghe đâu mà biết hả cưng ?) Nghi nghi ngờ ngờ cậu liền ấn nghe :
- Alo ! Vương Nguyên xin nghe ~ âm điệu nhẹ nhàng ấm áp truyền vào đầu tai bên kia làm cho người kia đứng hình vài giây * ah! em ấy vần như thế * _ suy nghĩ của người nọ . Đáp trả cậu là một giọng nói khàn khàn mà không kém phần nam tính :
- Tiểu Nguyên là em thật rồi ! Anh rất nhớ em chúng ta quay lại em nhé ! Em .... tút tút tút ~ đầu dây bên kia đành nở nụ cười bất đắc dĩ * Anh sai rồi nhưng em liệu có tha thứ hay không .... thật nhớ em ....*_ suy nghĩ của ai kia .
Lúc đó Vương Nguyên thật sự giật mình , cái giọng nói ấy làm sao cậu quên được ,nghe được giọng nói ấy cậu thấy mũi mình cay cay . Thật sự là lâu rồi cậu không nghe cái giọng mà đã làm cậu từ yêu sâu đậm đến hận da diết . Người ta nói có yêu có hận nhưng bây giờ cậu đâu có một mình cậu còn có gia đình . *Ừ thì là gia đình haizz * . Muốn quên nhưng đâu thể quên dễ dàng như vậy đâu ...
- Cứ ngỡ là đã quên nhưng hóa ra thứ tình cảm đó nó vẫn chưa buông bỏ được - cậu lại chìm vào một khoảng không vô định nào đó ...
# không thể nói quên là quên được ngay >.<
-----------------end chap 1--------------------
hihi lần đầu viết mong mọi người góp ý nha * chụt chụt * <3 mn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top