anh đã đi xa
Nguyễn Nam sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Tháng 8 năm 1945 theo tiếng gọi của Đảng và Bác HỒ kính yêu, cha mẹ anh thoát ly đi làm Cách mạng để góp phần cùng dân tộc giành lại nền độc lập, tự do cho đất nước. Cha mẹ anh đều là cán bộ An ninh. Họ cống hiến trọn đời cho Cách mạng, họ là những cán bộ An ninh kiên trung. Năm 1968, trong trận chiến đấu không cân sức giữa lòng thành phố, cha anh cùng đồng đội chiến đấu kiên cường và anh dũng ngã.xuống trên mảnh đất quê hương. Mẹ anh bị địch bắn bị thương nặng và bị bắt đày ra Côn Đảo giam cầm, hành hạ, tra tấn đã man.
Năm 1968, Nguyễn Nam tròn chín tuổi, đầu đội khăn tang, bước đi xiêu vẹo theo bà nội để cùng đoàn người đi lánh nạn chiến tranh. Nội dắt dìu anh đi dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù. Làng quê anh tiêu điều, xơ xác; xích xe tăng quân thù cày xéo khắp làng quê. Khi nhìn ngoái lại anh không sao cầm được nước mắt khi ngôi nhà thân thương của mình chìm trong khói lửa. Tuổi thơ anh được sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng của nội, của bà con xóm làng và đồng đội của cha mẹ anh.
Đại thắng mùa Xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Từ chốn ngục tù Côn Đảo, mẹ anh trở về với đồng bào, đồng chí. Sau bao năm xa cách, nhớ mong; nay anh mới được sống bên mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc. Mẹ con anh cùng đồng bào, đồng chí ra sức học tập, lao động hàn gắn vết thương chiến tranh. Thời gian đần trôi, với sự lao động cần mẫn của mọi người, màu xanh quê hương dần hồi phục.
Một sáng mùa Thu năm 1977, sau ba ngày đêm vượt hơn ngàn cây số bằng tàu hỏa Nguyễn Nam cùng bạn bè ở các tỉnh phía Nam tề tựu về nhập học tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Đây là khóa học đầu tiên trường chiêu sinh các tỉnh phía Nam. Những cơn gió ban mai nhè nhẹ thổi làm mặt hồ nước Suối Hai tay động, những làn sóng nhỏ lăn tăn như vui mừng chào đón các bạn tựu trường. Những chú chim non ríu rít trên những ngọn cây xà cừ trồng ven sân trường. Các thầy trong Ban Giám hiệu cùng các thầy cô ân cần đón tiếp những sinh viên. Các sinh viên Ở các tỉnh phía Nam lần đầu tiên ra Bắc học, được thầy cô dành sự chăm sóc ưu ái hơn. Thầy hiệu trưởng dáng người tầm thước, điềm đạm, nhân từ đến bên đoàn sinh viên miền Nam, thầy ân cần dạy bảo: Các em cố gắng học hành giỏi giang để xứng đáng với niềm tin yêu, gởi gắm của mọi người, để trở thành cán bộ giỏi, đủ đức, đủ tài mai này về quê hương phục vụ. Ngành Công an rất cần đến các em.
Giọng thầy hiệu trưởng rất ân cần, nhẹ nhàng, ấm áp; bao nỗi nhọc nhằn dường như tan biến.
Nguyễn Nam lễ phép thưa:
- Chúng em xin ghi nhớ lời thầy. Chúng em nguyện ra sức học tập, rèn luyện để khỏi phụ công thầy cô dạy dỗ.
Năm năm học tập dưới mái trường Đại học Cảnh sát nhân dân đầy ắp những kỷ niệm yêu thương. Nơi giảng đường ấm áp lời thầy cô giảng dạy, nơi thao trường rắn rỏi những bước chân, những ngày lao động giúp dân, xây đựng trường... rồi những hình ảnh đầy yêu thương, kính trọng của thầy cô; bao tình cảm thân thương, trìu mến của bạn bè trang lứa và những ánh mắt dễ thương của những nữ sinh đoan trang, hiền thục . . . Tất cả là những kỷ niệm đẹp khó quên đã ăn sâu trong ký ức mọi sinh viên, nó là hành trang kỷ niệm đẹp để mọi người mang theo sau khi từ giã mái trường yêu đấu.
Hạ vàng năm 1982, hàng phượng vĩ trước sân trường khoe sắc đỏ, tiếng ve sầu kêu râm ran đâu đó Nguyễn Nam cùng các bạn vui mừng đón nhận tấm bằng tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân.
Các anh giã từ thầy cô cùng mái trường thân yêu, ra trường trở về quê hương công tác. Buổi chia tay đầy lưu luyến, nhớ thương, người đi, kẻ ở. Những chuyến xe bịn rịn lăn bánh rời khỏi sân trường tiến về phía cổng rồi vòng về bờ đê, nơi có hồ chứa nước Suối Hai chứa đầy đòng nước mát. Nước hồ đầy ắp như lòng người chở nặng nỗi nhớ thương. Mái trường thân thương đần dần khuất nẻo. Phía xa xa đỉnh núi Ba Vì hùng vĩ hiên ngang đứng giữa trời. Những áng mây trắng bàng bạc lững lờ trôi.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, Nguyễn Nam được tổ chức phân công về lại quê nhà công tác.
Anh đảm nhận công tác Cảnh sát hình sự, phù hợp với chuyên môn đào tạo và sở trường công tác. Anh cùng đồng đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Được nhân dân hết lòng giúp đỡ, bọn tội phạm hình sự bị đẩy lùi. Những khó khăn, vất vả những hiểm nguy trên bước đường công tác không sao tránh khỏi, anh cùng đồng đội cố gắng vượt qua. Những cám đỗ vật chất không thể nào làm các anh sa ngã. Cuộc sống tuy còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng các anh luôn sống thanh cao. Người người hết lòng ngợi khen.
Một đêm Nguyễn Nam cùng đồng đội tiến hành tuần tra, mai phục trên tuyến tỉnh lộ, nơi xa dân cư, về đêm rất vắng vẻ, bọn tội phạm thường lén lút hoạt động, bọn chúng thường chặn đường cướp tài sản người đi đường. Giữa đêm khuya, các anh đấu mình trong những bụi cây dại bên đường.
Sương đêm rơi ướt đẫm cỏ cây, hoa lá. Bên đường cánh đồng lúa đang thời kỳ trổ bông tỏa hương thơm dìu dịu, ánh trăng sáng soi rọi khắp cánh đồng. Từ phía làng một chiếc xe gắn máy chạy trên đường hướng về bệnh viện. Cô gái điều khiển xe, phía sau cô là người mẹ già đang bệnh nặng. Từ trong đường khuất hai chiếc xe mô tô chạy vọt ra đuổi theo mẹ con cô gái. Khi đến đoạn vắng giữa cánh đồng, hai chiếc mô tô vượt lên chặn đầu xe cô gái. Bốn tên cướp liền giở trò sàm sỡ. Tên cướp có hàm râu quai nón lên tiếng:
- Cô em biết điều, có tiền, vàng cho bọn anh mượn đỡ.
Tên cướp đen gầy xáp tới đi lưỡi đao sắc nhọn vào cổ cô gái. Giọng cô run rẩy:
Các anh tha cho, mẹ tôi ốm nặng, phải đưa vào viện cấp cứu.
Hai tên cướp mập, lùn, nước da trắng bong xáp tới giật chiếc túi xách đựng tiền và lột sạch nữ trang trên người cô. Đúng lúc này Nguyễn Nam cùng đồng đội kịp thời tiến hành vây bắt bọn cướp. Bằng đòn võ thuật điêu luyện các cán bộ Cảnh sát hình sự nhanh chóng đánh gục ngã hai tên cướp mập, lùn. Chiếc còng số tám sắc lạnh khóa chặt đôi tay tội lỗi của chứng. Hai tên cướp còn lại biết không thể dễ đàng trốn thoát. Tên cướp đen gầy vồ lấy cụ bà, một tay hắn kẹp cố cụ, tay còn lại lăm lăm con dao sắc nhọn cứ vào cổ cụ. Hắn run rẩy quát lớn:
Các ông lùi ra xa, nếu không tôi giết mụ già này.
Tên cướp cao lớn sợ hãi, hắn như con hổ đói lao tới ôm ghì lấy cô gái, tay còn lại, hắn liền đưa con dao sắc lạnh đi sát gáy cô gái. Hắn gào thét: Tôi sẽ ăn thua đủ với các ông. Nếu biết điều các ông mau tránh ra.
Các cán bộ Cảnh sát hình sự không chút nao núng, các anh bình tĩnh, mưu trí tìm cơ hội thuận lợi giải cứu cụ bà và cô gái. Nguyễn Nam dõng dặc hô lớn:
- Đề nghị các anh dừng ngay việc làm tội lỗi để được hưởng lượng khoan hồng.
Hai tên cướp vẫn ngoan cố. Bọn chúng kẻo cụ bà và cô gái mỗi người về một phía để tìm cách thoát thân. Khi bị lôi kéo đi vài mét, cụ bà ngất xỉu, tên cướp hoảng hất buông tay đẩy cụ bà ngã trên mặt đường. Rồi hắn chỉ đầu chạy băng qua cánh đồng lúa trổ để thoát thân. Các cán bộ Cảnh sát hình sự liền đuổi theo và đánh ngã gục tên cướp. Còng số tám khóa chặt đôi tay tội lỗi của hắn.
Nguyễn Nam nhanh chóng phân công đồng đội canh giữ ba tên cướp vừa bị bắt và cử người đưa cụ bà đến bệnh viện cấp cứu. Anh cùng một người đồng đội khác đuổi theo tên cướp cao lớn đang bắt cô gái làm con tin hòng tìm đường thoát thân. Các anh tìm mọi cách tiếp cận để giải thoát cho cô gái và tấn công đè bẹp tên cướp. Tình thế đang nguy cấp, tính mạng cô gái đang bị đe dọa. Mũi dao sắc nhọn luôn dí sát cổ cô gái. Khoảng cách giữa Nguyễn Nam và cô gái lúc gần, lúc xa nhằm bảo đảm tính mạng cho cô gái.
Đêm về khuya, đường làng vắng lặng, tiếng côn trùng kêu rả rích. Thời gian nặng nề trôi. Cuộc đấu trí càng thêm căng thẳng.
Đang cố sức lôi kéo cô gái, bỗng nhiên tên cướp vấp ngã. Hắn buông tay rời xa cô gái và loạng choạng gượng đứng đậy. Lợi đụng thời cơ thuận lợi, Nguyễn Nam liền xông tới tấn công tên cướp. Hắn điên cuồng chống trả. Bằng động tác võ thuật điêu luyện, Nguyễn Nam khống chế tước được con đao sắc nhọn trên tay tên cướp, kế tiếp anh dùng tay đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn sợ hãi cúi đầu chạy trốn. Khi chạy được một đoạn ngắn, tên cướp móc quả lựu đạn giấu sẵn trong người, rút chất ném về phía Nam và cô gái. Bằng phản xạ tự nhiên, Nguyễn Nam kẻo ngã cô gái nằm phía sau lưng anh.
Ầm!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, ánh lửa chớp xanh lè, khói bụi bay mù mịt. Thân thể Nguyễn Nam mang đầy thương tích. Cô gái được anh che trở nên thương tích không lớn. Tên cướp cao lớn không thể nào trốn thoát. Hắn đã bị bắt giữ. Chiếc xe đặc chủng lao nhanh về phía trại tạm giam mang theo những tên cướp đã gây nhiều tội ác.
Nguyễn Nam và cô gái được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Sau thời gian ngắn điều trị tích cực, sức khỏe cô gái dần hồi phục. Nguyễn Nam người Cảnh sát hình sự dũng cảm sức khỏe ngày một xấu đi. Anh ra sức chống chọi với những vết thương trên thân thể mình để giành lại sự sống. Anh không muốn từ bỏ mẹ già, người thân, đồng đội để mãi mãi đi xa.
Những ngày cuối cùng bên giường bệnh, anh ao ước được mãi sống trong vòng tay âu yếm của mẹ, để được mẹ ru trọn giấc ngủ. Anh luôn mơ về mái trường Đại học Cảnh sát nhân dân thuở nào - nơi đã dạy dỗ anh nên người, nơi đầy ắp những kỉ niệm yêu thương. Anh luôn nhớ đến đồng đội, những người đã từng cùng anh chia ngọt xẻ bùi vì sự bình yên của cuộc sống.
Như để đền đáp công ơn của người cứu mạng, mẹ con cô gái hết lòng chăm sóc anh nơi bệnh viện.
Thùy Dung - cô giáo trẻ không bao giờ quên ơn những người đã cứu mẹ con cô trong đêm khuya định mệnh hôm nào.
Mặc dù tập thể y, bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa; nhưng vết thương quá nặng nên Nguyễn Nam đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mẹ, của đồng đội. Anh đã mãi mãi đi xa vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc mọi nhà. Anh đã dũng cảm, kiên cường đối đầu với cái ác để rồi thanh thản về với tổ tiên. Ngoài trời đổ mưa như thương tiếc người con ưu tú - người Cảnh sát hình sự dũng cảm sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Anh đã làm rạng đanh truyền thống gia đình, truyền thống ngành Công an. Anh ngã xuống để góp phần làm rạng rỡ mái trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Gia đình, đồng đội thương tiếc tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng - về chốn vĩnh hằng.
Và cứ mỗi chiều, mọi người lại nhìn thấy cô giáo trẻ Thùy Dung cùng mẹ cô đầu đội khăn tang đến bên mộ phần Nguyễn Nam cầu nguyện điều gì rất đỗi thiêng liêng. Những bông huệ trắng được trân trọng đặt lên mộ anh - người cán bộ Công an dũng cảm, kiên trung. Gió chiều thổi đến khiến hàng dương bên lối vào nghĩa trang kêu vi vút tựa bản nhạc buồn ru giấc ngủ ngàn thu cho người con ưu tú của quê hương, đất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top