#8

Nhắm mắt trôi qua cũng đến tháng 10, cũng gần tới ngày lễ lớn để tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, đó chính là ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Theo truyền thống của trường cô, các lớp sẽ phải chuẩn bị từ hai đến ba tiết mục văn nghệ và thi đấu với nhau. Mười tiết mục hay nhất sẽ được biểu diễn vào đúng ngày lễ tổ chức.

Từ lúc đi học đến tận bây giờ, Trúc Khanh chưa bao giờ tham gia văn nghệ. Một phần là do cô không có thời gian vì còn phụ mẹ làm việc, một phần là do bản thân cô cũng không có năng khiếu về mảng này.

- Cậu tham gia văn nghệ không? Tham gia cùng tớ đi. Tớ sẽ chỉ giáo cho cậu.

Phương Thùy sau khi đọc thông báo ở bảng tin liền chạy về lớp kiếm Trúc Khanh. Cô nói với giọng điệu phấn khởi. Trong đầu cô bây giờ đã nảy ra vô vàn các tiết mục có thể diễn. Trái lại, Trúc Khanh đang giải hóa, thở dài đáp:

- Còn tận hơn một tháng nữa mà, cậu lo xa thế! Với lại, tớ chưa tham gia văn nghệ bao giờ. Tớ hát không hay, tớ cũng không biết múa.

Phương Thùy rơi vào trầm tư, nhìn vẻ mặt của Trúc Khanh lúc này, cô nhận biết được rằng: bạn cô nói thật.

Trúc Khanh thấy bạn mình đột nhiên im lặng, cô vỗ nhẹ vào vai Phương Thùy:

- Yên tâm, tớ đây sẽ làm đội trưởng đội cổ vũ, tớ nhất định sẽ cổ vũ nhiệt liệt cho cậu.

- Cậu làm đội trưởng đội cổ vũ á?

- Um. Trúc Khanh khẳng định chắc nịch.

- Vậy tí nữa tớ sẽ xung phong làm đội trưởng đội văn nghệ. Có hậu phương vững chắc, tớ sẽ làm tiền tuyến. Chúng ta quá bá rồi. Không ai thắng nổi ta đâu. Haha!

Trúc Khanh trước giờ thấy Phương Thùy vô cùng khiêm tốn nhất là lúc học, lúc nhận giải thủ khoa. Giờ thì thay đổi hoàn toàn, cứ như dở hơi. Trúc Khanh lấy tay che miệng cười.

Nhắc đến văn nghệ mới nhớ, anh Huy Hoàng nổi tiếng hát hay từ hồi cấp hai. Giọng hát trầm ấm cất lên đã đánh cắp biết bao trái tim của con gái. Và cô cũng không phải ngoại lệ.

- Xuống căn tin mua nước với tớ không? Tớ đi 1m buồn lắm.

- Kịp không? Ra chơi còn 10p thôi đấy!

- Kịp! Cậu ở đây thắc mắc mới không kịp ấy.

Hai người hớt hải chạy xuống căn tin. Cũng may là quầy nước của căn tin hôm nay không đông, vừa đến là mua được ngay. Trúc Khanh đứng ngoài chờ thì thấy Phương Thùy cầm ra hai chai nước khoáng. Hằng ngày, Trúc Khanh toàn thấy bạn mình uống nước ngọt, sao hôm nay lại mua nước khoáng.

- Cậu mua cho ai thế? Còn mua cả hai chai?

- Tí rồi biết.

Nói xong, Phương Thùy kéo Trúc Khanh đến sân bóng rổ. Hôm nay là ngày đầu tiên khai mạc hội thể thao cấp trường. Vì dạo này mải đi làm cộng thêm việc học tập cho kì thi giữa kì các môn sắp tới nên Trúc Khanh quên béng đi mất. Môn đầu tiên thi đấu là môn bóng rổ. Còn những môn khác như điền kinh, kéo co, nhảy xà sẽ tiếp tục khai mạc lần lượt. Trúc Khanh đăng kí hai nội dung là chạy 500m cá nhân nữ và chạy tiếp sức 1000m nữ.

- 11 Toán! 11 Toán! 11 Toán!

Từ xa, Trúc Khanh đã nghe được tiếng cổ vũ nồng nhiệt. Đội cổ vũ của lớp Toán thật là đầu tư. Không biết họ đã mượn được cái loa kẹo kéo của thầy cô nào. Bạn nam lớp trưởng bắt nhịp hô cổ vũ rất đều, rất thể thao và có đôi chút lấn lướt so với lớp 12 Lý.

Không phải 11 Toán lấn lướt thì 12 Lý chịu thua. Họ có cái loa cầm tay, dù âm thanh hơi nhỏ nhưng loa chạy bằng cơm của họ rất nhiệt, rất cháy. Trận đấu vì thế mà ngày một nóng lên.

Đây là trận đấu giữa lớp 11 - Toán và 12 - Lý, cũng là trận tái đấu chung kết năm ngoái. Vì thế, dù mới là trận vòng bảng đầu tiên nhưng đây cũng có thể coi là trận chung kết sớm, xem chiếc cúp vô địch năm nay nghiêng về phía đội nào.

Trúc Khanh và Phương Thùy xuống trễ, chen chân không nổi nên đứng rất cách xa với trung tâm. Trúc Khanh vô cùng tiếc nuối còn Phương Thùy thì tỏ hẳn sự buồn bã, thở dài:

- Đứng cách xa như vậy làm sau tí chen chân vào đưa nước được đây?

- Cậu tính đưa cho ai?

- Cậu thấy cái anh mặc áo số 3 bên lớp 11 Toán không?

Trúc Khanh kiễng chân, cố gắng mở to mắt ra nhìn, gật đầu lia liạ.

- Nhìn lạ mắt quá. Tớ chưa gặp anh ấy trong trường bao giờ.

- Chưa gặp là phải rồi. Anh ấy mới chuyển đến trường mình mà. Anh ấy mới đi du học về.

- Sao cậu biết rõ vậy?

- Anh đó là bạn thân từ bé của Huy Hoàng, cũng là bạn từ bé của tớ.

Trúc Khanh mắt chữ A, miệng chữ O, lắp bắp nói:

- Đừng nói là cậu mua nước cho hai ảnh nha.

- Tớ mua thật mà. Nhưng không biết làm sao để đưa đây nè. Vì tí nữa kết thúc trận, các bạn học sinh nữ sẽ tràn vào như nước, tớ không tiếp cận được.

- Không thử chen chân sao biết. Chaiyo!

- Hay là không đưa luôn nhỉ?

Sự nhút nhát vốn không thấy hằng ngày lại xuất hiện vô cùng đúng lúc.

Phương Thùy nói dứt câu liền quay lưng lại với phía sân bóng, chân đang định nhấc lên thì vai đã bị Trúc Khanh giữ lại. Phương Thùy quay lại mỉm cười miễn cưỡng trông như kể kẻ trộm bị bắt gian tại trận.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chân Trúc Khanh như thể gắn động cơ, lập tức kéo Phương Thùy lao xuống phía dưới sân, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

Hằng ngày nhỏ này chậm chạp mà sao nay nhỏ chạy nhanh thế nhỉ? Phương Thùy thầm nghĩ.

Cô chưa kịp định hình thì Trúc Khanh đã dẫn cô đến gần chỗ anh ấy, khoảng cách giờ chỉ vọn vẹn là hai bước chân.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau bốn năm trôi qua, Phương Thùy không tránh khỏi lúng túng và hồi hộp, cô cầu mong trời phật để anh không nhìn thấy cô. Nhưng ông trời có vẻ không nghe thấy nỗi lòng này.

Cô cảm giác có ai đó đang đến gần, dù không quay lại đằng sau nhưng cô cũng đoán ra được. Ánh mắt của anh như đang ghim vào tấm lưng bé nhỏ của cô.

Phương Thùy liếc mắt nhìn sang phải thì thấy anh Hoàng Anh đang dùng khăn lau mồ hôi, tiện thể cũng dùng thân mình để che nắng cho cô. Hai ánh mắt chạm nhau, Phương Thùy lập tức cúi đầu.

Vì quá bối rối nên cô không để ý chỗ mình đang đứng là giữa sân, xung quanh không có bóng râm, chỉ có dòng người tấp nập. Trên trán cô bây giờ đã lấm tấm mồ hôi, y hệt người đang sốt.

Nếu Huy Hoàng được ví von chính là ánh nắng rực rỡ thì Hoàng Anh là bản thể đối lập. Nhìn sơ qua, anh ấy trông thật lạnh lùng và cô độc. Ánh mắt anh ấy sắc như dao cộng thêm lông mày rậm tạo cho đối phương cảm giác vô cùng xa cách. Hoàng tử băng giá, Trúc Khanh thấy biệt danh này rất hợp với anh.

- Chị đại sao đột nhiên bẽn lẽn thế? Trúc Khanh thì thầm vào tai Phương Thùy, ngỏ ý trêu chọc. Tai Phương Thùy giờ đây đỏ như cánh phượng mùa hè, bàn tay cô nắm chặt vào gấu áo.

Từ khi Phương Thùy biết cô thích Huy Hoàng thì luôn luôn nhăm nhe cơ hội chọc ghẹo. Nhưng hôm nay vị thế đã thay đổi, Trúc Khanh cười thầm. Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

- Không biết tìm chỗ mát đứng? Lớp 10 hay lớp 1?

Aaaa. Miệng anh ấy còn có độc, còn rất biết mắng người. Tuy vậy nhưng hành động che nắng của anh ấy vô cùng tinh tế. Trúc Khanh tin rằng bạn của Huy Hoàng và cũng chính là crush của bạn mình thì sẽ là người tốt.

Phương Thùy bao năm phiêu du thiên hạ, miệng lưỡi vô cùng sắc bén nhưng cũng không đỡ nổi câu nói của Hoàng Anh, chỉ dám nhỏ nhẹ đáp:

- Em chưa kịp tìm.

Phương Thùy lấy hết dũng khí trả lời, cũng ngẩng lên nhìn Hoàng Anh. Đột nhiên, anh chìa tay ra trước mặt cô. Phương Thùy ngơ ngác, không biết anh tính làm gì.

- Không phải mua nước cho anh à? Đưa đây.

Thật mạnh mẽ và ngang ngược. Trúc Khanh trầm trồ.

Huy Hoàng mãi mới chen lấn ra khỏi đám con gái. Trên tay anh là hai chai nước, không biết của ai đưa. Vì lúc nãy đánh bóng mệt quá nên hết trận anh vớ đại chai nào uống chai đó. Anh tìm Hoàng Anh để đưa nước cho cậu ta thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Trúc Khanh, và thế là tìm được Hoàng Anh.

Anh hớt hải chạy đến, chìa nước ra cho Hoàng Anh nhưng Hoàng Anh phẩy tay từ chối, ra hiệu mình có rồi.

- Chào Trúc Khanh!

Sau đó, Huy Hoàng quay sang phía Hoàng Anh, nói:

- Giới thiệu với mày, đây là Trúc Khanh, bạn thân em gái bé bỏng của mày.

Hoàng Anh đang uống nước thì khựng lại, nhướng mày, tỏ vẻ không tin lời Huy Hoàng nói.

- Dạ chào hai anh.

Trúc Khanh nhẹ nhàng giống y hệt con thỏ trắng nhỏ, nhìn rất mỏng manh yếu đuối, nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Hoàng Anh đột nhiên dừng động tác lại, đứng lại sát Phương Thùy, tay vòng qua cổ cô, mạnh mẽ nói:

- Nếu nhỏ này có ăn hiếp em, cứ báo thẳng với anh, anh sẽ xử lí. Còn có ai ăn hiếp em, cũng báo luôn, anh với Huy Hoàng sẽ xử lí. Phương Thùy là em gái anh thì bạn thân của Thùy cũng là em gái anh.

Từ bé đến giờ, chưa có ai dám đứng ra bảo kê cô ngoại trừ mẹ, cũng chưa có ai nói vì cô sẽ đòi lại công bằng. Trúc Khanh nghe xong có đôi chút cảm động. Cô bẽn lẽn gật đầu rồi cảm ơn.

Tư thế Hoàng Anh với Phương Thùy lúc này hơi sát khiến cô nghe được cả nhịp thở đều đặn của đối phương. Sau bốn năm gặp lại, cô không tin rằng sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này, trong tư thế này. Tim cô đanh đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù trước kia, đây là một hành động bình thường giữa cô và anh. Phương Thùy khúm núm nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi cổ mình thì Hoàng Anh lập tức ghì lại.

- Muốn trốn rồi sao?

- Em còn phải lên lớp học bài. Lớp anh đánh bóng rổ được đặt cách vào lớp trễ 15p. Em có được đâu.

- Ừ thì?

Hoàng Anh đáp lại tỏ ý đã hiểu nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. Thật hết cách, Phương Thuỳ phũng phịu:

- Người ta là con gái rồi đấy! Làm vậy sao mốt em có người yêu?

Cô biết, chỉ có cách nói nhẹ nhàng này mới khiến Hoàng Anh nghe lời cô. Quả nhiên, tay anh thả lỏng rồi buông xuống. Sắc mặt anh hờ hững, giọng nói vô cảm:

- Ừ. Đi đi.

Con trai gì đâu mà thay đổi như chong chóng luôn. Thật khó hiểu. Mỗi lần Phương Thùy nhắc đến tìm người yêu thì thái độ anh Hoàng Anh đều thế. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu. Cô đã luôn tự hỏi rằng: không lẽ mình đã làm sai gì sao? Cô không muốn để anh nhận ra là cô thích anh. Bởi vì như vậy khiến cả hai khó xử. Cả hai đều là bạn từ bé của nhau. Tình bạn bước lên một bước sẽ thành tình yêu nhưng tình yêu lùi một bước sẽ không còn là tình bạn. Cô thật sự trân trọng tình bạn này. Vì điều đó khiến cô có cơ hội được ở bên anh nhiều hơn.

Cũng chính vì điều đó, cô ngày càng thích anh, thích đến mức không một người con trai nào có thể làm cho cô rung động nữa. Cô cũng muốn biết anh có tình cảm với cô không. Cô thi thoảng thăm dò anh rằng mình muốn kiếm người yêu xem phản ứng của anh như nào. Nhưng mỗi lần hỏi, cô đều nhận được thái độ giống nhau. Lạnh lùng và vô cảm, đôi khi chán ghét.

Mỗi lần như thế, Phương Thùy liền tự nhủ bản thân: Hãy quên anh ấy đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top