Ngoại truyện 1: Câu chuyện của Mia Kawazaki

Phần này add sẽ kể về Mia chị gái của Izuka mà add đã nhắc tới trong chương trước. Add sẽ nói về thời gian khi Mia còn ở nước ngoài và khi đó cô mới 17. Add sẽ viết hết về Mia trong chương này luôn.
————————————————
Hôm nay như thường lệ cô tỉnh dậy và làm vệ sinh cá nhân. Song, cô mặc đồ đồng phục và cột mái tóc đen mượt lên. Mái tóc cô dài đen mượt đuôi tóc có xoắn nhẹ lên trông rất quyến rũ, ngoài sở hữu mái tóc mượt ra cô còn sở hữu đôi mắt to tròng mắt là màu nâu đen trông huyền ảo.

Xong xuôi cô lấy cặp táp và đến trường. Vừa ra khỏi cửa chung cư cô đã gặp ngay vị học trưởng hơn cô 1 tuổi. Đó là 1 mỹ nam sở hữu ngoại hình không đâu chê được. Cả 2 cùng ở chung 1 chung cư nhưng chỉ khác lầu và ngoài ra họ có 1 điểm chung khác nữa đều là du học sinh. Họ cùng đi với nhau đến trường, trong mắt mọi người họ rất đẹp đôi nhưng đâu ai biết rằng chỉ là 1 tình yêu đơn phương chứ. Vị học trưởng đó tên là Satsuki Horishin ( là anh trai ruột của Haruki) là hội trưởng của hội nghiên cứu y học mà Mia đang gia nhập.

Họ cùng nhau tới trường và hàng ngày đều xảy ra nên tất cả mọi người trong trường không có bất ngờ khi thấy họ cùng nhau đến trường. Họ rất thân tuy học trưởng bề ngoài rất lạnh lùng nên ít ai dám lại gần anh ấy nhưng anh ấy soái đến nỗi mà 2/3 nữ sinh trường này đều si mê anh và cô cũng không ngoại lệ.

Lần đầu cô sang nước Mỹ này cô rất bỡ ngỡ vì không theo kịp sinh hoạt ở đây nhưng có lần tình cờ gặp được anh và được anh giúp cô đã say anh từ đó. Từ lúc đó cô bắt đầu thích anh và thích cũng được 2 năm rồi. Anh lạnh lùng với chuyện tình cảm lắm vì rất nhiều lần anh được tỏ tình nhưng anh từ chối 1 cách có thể nói là làm nữ sinh khóc rất nhiều. Nhìn những nữ sinh ấy mà tôi rất sợ khi tỏ tình với anh. Cho đến 1 ngày đó là 1 ngày mùa đông:

- Alo? - cô bắt máy.

- Mia, là anh - anh trả lời.

- Có chuyện gì sao học trưởng?

- Anh có chuyện muốn nói với em chúng ta gặp nhau được không?

- Được ạ, vậy tí gặp - cô trả lời xong thì tắt máy xuống giường mặc áo ấm rồi ra ngoài.

Cô đi đến chỗ hẹn và thấy anh đã đứng ở đó, cô bước tới và cất tiếng nói:

- Có gì sao anh sao không nói qua điện thoại luôn mà ra ngoài chi cho lạnh.

Anh nhìn cô rất lâu rồi mới nói:

- A...an...anh thích e! LÀM BẠN GÁI ANH NHA!

Anh vậy mà lại nói thích cô cô không tin vào mắt mình người mà mình thầm thích lại cũng thích mình cô xúc động đến nỗi bật khóc và nói:

- Được! *^▁^*

Nghe xong câu trả lời của cô anh kéo cô vào lòng và dỗ dành. Cô lúc đó lại hỏi 1 câu:

- Vì sao anh lại thích em?

- Vì em là Mia.

Anh ngọt ngào nhìn cô mà trả lời nhưng cô đâu biết được câu nói đó có nghĩa là gì cho đến 1 ngày.

- Mia, Mia! - Ali bạn thân cô quen khi mới đến đây hớt hải kêu cô.

- Có chuyện gì thế Ali? - cô nhìn mà ngơ ngác hỏi Ali.

- Tớ nói điều này cậu đừng buồn nha. Có phải cậu kể rằng cậu và học trưởng đang quen nhau đúng không và cậu còn hỏi anh ấy tại sao lại thích cậu vì cậu là Mia đúng chứ.

- Ừm đúng vậy thì sao?

- Thật ra bạn gái cũ của anh ấy cũng tên là Mia và hôm nay cô ấy trở về Mỹ sau 1 thời gian ở London.

Nghe đến đây mặt cô tái mét lại. Cô đang không dám tin vào những gì mà Ali nói với cô. Cô không nghĩ ngợi gì tức tốc chạy đi tìm anh và thấy anh cười với cô ấy một nụ cười dịu dàng lại chiều chuộng. Đó là nụ cười mà cô chưa bao giờ thấy anh cười như vậy với cô dù cả 2 đã quen nhau hơn 2 tháng. Họ đang ở trong phòng CLB, cô đẩy cửa vào và cất tiếng một cách nhỏ nhẹ như đang cố kìm nén lại những nghi vấn trong lòng mình:

- Satsuki đây là ai vậy? Là bạn anh sao?

- Cô ấy là người mà anh yêu nhất và cũng là bạn gái cũ của anh.

- Nếu anh còn yêu cô ấy anh quen em làm gì? Anh cho em hy vọng để làm gì chứ? Anh quen em chỉ vì em tên ' Mia' thôi sao? - cô vừa khóc vừa nói.

- Anh xin lỗi anh quen em chỉ vì tên em giống cô ấy. Xin lỗi anh không nên ích kỷ như vậy và cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh thành thật xin lỗi nhưng anh yêu cô ấy.

- Xin lỗi sao? Anh nghĩ xin lỗi là xong sao? Nếu anh đã yêu cô ấy như vậy thì đừng quen em làm gì, nếu anh đã nói anh còn yêu cô ấy em thành toàn cho 2 người và chúc 2 người hạnh phúc.

Cô quay lưng bước đi vừa đi nước mắt của cô giống như trải dài trên hành lang. Cô đi đến 1 góc khuất ở trong trường và ngồi xổm xuống đất và lúc đó trời cũng bắt đầu mưa. Nước mắt của cô và nước mưa hòa thành 1 chẳng biết cô đang khóc hay đang cười. Bỗng 1 thân hình to lớn ôm chằm lấy cô và nói:

- Cậu có biết rằng mình kiếm cậu nãy giờ không hã? Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không hã? - vừa nói cậu vừa xiết cô hơn.

- Maru, vì sao người anh ấy yêu không phải là mình? Nếu anh ấy đã không yêu mình vậy còn nói thích mình làm gì? Mình không muốn ở đây nữa mình muốn về.

- Được mình đưa cậu về nên cậu đừng khóc nữa cậu càng khóc mình càng đau.

Nghe Maru nói vậy cô nín khóc bởi vì cô không ngờ có người lại hy sinh vì cô đến như vậy:

- Được rồi cậu buông mình ra đi mình không khóc nữa.

Cô vừa dứt câu cậu đã thả cô ra và dưới mưa lần đầu cô thấy gương mặt thật của Maru khi nhìn cô vì đó giờ cậu trông rất lạnh lùng dù là thanh mai trúc mã nhưng lần đầu cô được chứng kiến 1 Maru mà mọi người không biết. Cậu đỡ cô đứng dậy nhưng vì ngồi xổm nãy giờ nên có hơi tê chân cậu nhìn thấy vậy liền quay lưng lại và khuỵu xuống và nói:

- Lên đi mình cõng cậu về.

- Nhưng...

- Đừng ngang bướng nữa lên đi nếu đứng dưới mưa quá lâu sẽ bị cảm đấy - không đợi cô nói hết câu liền chen ngang.

- Được vậy mình leo lên đây - cô bất đắc dĩ phải nghe theo vì Maru rất đáng sợ khi nổi giận.

Cậu cõng cô suốt cả quãng đường cho đến khi gần tới ngã 3 để quẹo trái tới nhà cô thì cô nói:

- Mình không muốn về nhà cậu đưa mình tới nhà cậu đi được không? - vừa nói cô vừa rùng mình.

- Được không về nhà cậu tới nhà mình nên cậu đừng sợ nữa - giọng cậu nói với cô vừa an ủi vừa lo.

Nói xong cậu cõng cô quẹo phải, nhà cậu và cô ở gần nhau vì cậu đã thích cô từ lúc còn ở Nhật và cho đến khi qua đây. Vì muốn ở gần cô nên cậu đã luôn tìm cô. Cho đến khi tìm thấy cô thì cô đã thích người khác nhưng cậu vẫn không từ bỏ vì cậu thấy chỉ mình cô đơn phương nên cậu nghĩ cậu vẫn còn hy vọng vì là thanh mai trúc mã với nhau sẽ càng dễ tiếp cận hơn nên đã chuyển nhà sang khu này ở.

Tới nhà cậu, cậu nhẹ nhàng để cô đứng xuống và mở cửa để cô vào. Vừa vào cậu liền lấy cho cô 1 đôi dép đi trong nhà rồi chạy nhanh vào phòng tắm lấy khăn tắm ra choàng cho cô và nói:

- Mia cậu đi tắm đi nếu không sẽ bị cảm đấy.

- Ừm cám ơn cậu Maru.

Trả lời cậu xong cô đi vào phòng tắm còn cậu ngoài này thì đi kiếm đồ cho cô. Vì không có đồ con gái mà ngoài trời lại mưa càng to nên cậu cũng không thể đi mua nên cậu đã lấy 1 chiếc áo thun to vừa mới mua cách đây 1 tuần nhưng cậu vẫn chưa mặc nên cậu đã đưa cô mặc. Cậu để áo lên máy giặt gần cửa phòng tắm và nói:

- Mình không có đồ để cho cậu mặc nên cậu mặc đỡ cái này nha mình đặt nó trên máy giặt gần cửa đấy.

- Ừm mình biết rồi cậu cứ để đấy.

– 10 phút sau –

Cô từ cửa phòng tắm bước ra đầy ngượng ngùng, cậu nhìn cô mà làm rơi cái vá đang nấu cháo cho cô. Cả 2 đứng nhìn nhau hồi lâu mới sực tỉnh lại, cậu nói:

- Cậu ăn đi Mia nó còn nóng ăn sẽ làm ấm bụng hơn đấy để mình đi dọn chỗ ngủ cho cậu.

- Ừm vậy làm phiền cậu rồi - vừa nói mặt cô đỏ lựng như trái cà mặc dù cô biết rằng cả 2 đều là bạn từ nhỏ với nhau nhưng bây giờ cả 2 đã khác. Cậu ấy vẫn đôi vai ấy nhưng giờ để ý kĩ thì nó đã rộng và to hơn trước rất nhiều.

- Cậu ngắm mình đủ chưa, Mia?

- Hơ... Ai ngắm cậu chứ chỉ là mình đang suy nghĩ thôi cậu đừng có mà tự luyến.

Nói cậu xong cô quay qua ăn chén cháo mới được nấu mà cậu nấu cô cảm thấy tại sao lúc mình cần người ở bên nhất thì cậu luôn xuất hiện trước mặt cô. ' Mình đáng để Maru làm vậy sao? Mỗi lần mình buồn cậu ấy luôn ở bên mình và còn làm bao cát hay điểm tựa cho mình dựa vào nữa. Mình thật sự rất may mắn khi được làm bạn với Maru' cô vừa nghĩ vừa khóc nhỏ không cho cậu thấy. Lúc đó cậu lên tiếng làm cho có hơi giật mình:

- Mình sắp chỗ cho cậu ngủ xong hết rồi đấy tí cậu qua đó ngủ nha.

- Ừm làm phiền cậu quá Maru.

- Phiền gì ai kêu chúng ta là thanh mai trúc mã làm gì. Giúp nhau là chuyện thường. Mà Mia này mình có chuyện muốn hỏi cậu.

- Được cậu cứ nói.

- Cậu và học trưởng chia tay rồi hã?

Nghe tới đây lòng cô như thắt lại, cô yêu anh nhưng tình yêu mà cô nhận lại là thay thế nên cô rất đau. Nghe Maru hỏi vậy cô trả lời dứt khoát:

- Mình và anh ấy chia tay rồi.

- Vậy là mình còn cơ hội rồi.

- Cơ hội gì? - cô ngơ ngác nhìn cậu hỏi lại.

- Thật ra thì...cũng tới giờ phải đi ngủ rồi cậu ăn nhanh lên còn mình thì đi tắm đây.

Nói xong cậu đứng phắt dậy và đi vào nhà tắm. Cô ngoài này thì ngồi ngơ ngác 1 chút rồi bỗng nhiên lại bật cười lên vì hành động lúc nãy của cậu. Nhưng cô đâu biết rằng có 1 người vì cô mà đang đứng tắm nước lạnh ở trong đó đâu chứ. Tắm xong cậu bước ra thấy cô đang nằm đọc sách của cậu với mái tóc còn ướt thấy vậy cậu lên tiếng:

- Mia cậu không thể vừa nằm vừa đọc sách cậu thừa biết nó sẽ không tốt cho mắt mà. Thêm nữa tóc của cậu chưa khô mà.

- Bởi vì đây không phải là nhà mình nên mình đâu có biết máy sấy nó ở đâu đâu. Vả lại mình cũng thừa biết cậu thấy vậy cũng sẽ sấy cho mình thôi.

- Đúng là mình chiều cậu riết quen mà. Được rồi để mình sấy cho.

Nói xong cậu đi lấy máy sấy và sấy tóc cho cô. Cậu vẫn thường làm vậy khi còn ở Nhật, cô đôi khi qua nhà cậu chơi khi bố mẹ đi vắng và mỗi lần tắm xong đều để cậu sấy nhiều lần rồi thành thói quen.

Cậu mở máy sấy và bắt đầu cầm những sợi tóc của cô lên sấy, hành động rất thuần thục giống như là nó luôn diễn ra hàng ngày vậy. Đang sấy bất ngờ có tiếng gõ cửa và giọng nói:

- Maru cháu có ở nhà không?

- Có ạ bà đợi cháu 1 chút – cậu vừa nghe thấy giọng nói liền đứng dậy và ra mở cửa – Sao bà không để mai rồi đưa cháu tối rồi còn làm phiền bà ngại quá.

- Không sao đâu ta già rồi đi lại cho khỏe người. Ủa cháu gái này là ai đây bạn cháu sao? – vừa nói bà vừa chỉ tay về hướng cô.

- Đây là bà Simly hàng xóm nhà mình.

- Cháu chào bà, cháu là Mia.

- Oh, vậy cháu là bạn gái nó à. Ái chà bà còn tưởng nó còn độc thân tính giới thiệu nó với cháu bà đó chứ.

Cô tính phản bác lại thì cậu đã nhanh chóng bịch miệng cô lại và nói:

- Cháu cám ơn bà nhiều.

" Cậu đừng nói gì hết cứ để bà ấy nói chúng ta vậy đi ngày nào bà cũng đòi giới thiệu cháu gái bà cho mình mình sắp chịu không nổi rồi" cậu quay sang nói thầm với cô.

- Mà cũng trễ rồi ta về đây nhớ ăn cá ta làm nhá.

- Vâng bà đi thong thả.

Bà Simly vừa đi cô vừa bật cười cậu thấy vậy liền hiểu và cũng cười theo rồi cả 2 đứa cùng cười như thể vừa mới xem hài vậy. Lúc đứng dậy, cô vô tình vấp phải chân và ngã nhào vào lòng cậu. Cả 2 đều ngã nằm xuống sàn, khoảng cách của họ rất gần, gần đến nỗi mà cô có thể cảm nhận được hơi thở từ cậu. Cô lúng túng nói:

- Mình xin lỗi do mình vấp phải chân nên mới té, để mình đứng lên nhé mình có vẻ nhìn hơi nặng😶.

Cậu nhanh tay ôm chặt cô vào lòng nhanh chóng cơ thể của cô đã bị cậu ôm trọn và ngồi dậy, cậu tựa đầu vào vai cô, nói:

- Không đâu. Có thể giữ tư thế này 1 chút được không?

- Ừm được.

Và thế là họ chẳng nói thêm gì và ôm nhau rất lâu và họ ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô thấy mình nằm trong lòng cậu thì giật mình tỉnh dậy:

- Tối qua mình nằm ngủ trong lòng cậu ấy sao? Úi trời ơi Mia ơi là Mia sao lại không tự chủ vậy chứ?

Cô nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe. Lúc ấy cậu cũng vừa tỉnh giấc:

- Chào buổi sáng Mia.

- Ơ...ừm chào buổi sáng. Mình đi làm đồ ăn sáng đây.

- Ừ cũng được. Dụng cụ với đồ ăn cậu biết chỗ không để mình đi lấy cho.

- Không cần đâu tối qua mình có thấy qua rồi nên mình tự làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top