Chương 8
Nói xong cậu nhìn qua cô 1 lượt rồi lại nhìn bọn chúng 1 lượt. Bọn chúng thấy ánh mắt của cậu trông rất sắc bén giống như là muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng vậy. Bọn chúng tuy sợ hãi nhưng cũng rất mạnh miệng nói:
- Đúng là chán sống dám đánh ông đây,bọn bây đâu ! lên cho tao !
Song bọn chúng chạy lên chuẩn bị đánh cậu nhưng bọn chúng đâu biết rằng cậu là đai đen karate chứ. Cậu phản xạ nhanh và đánh bọn chúng trông rất đẹp mắt. Đánh xong cậu nói:
- Còn tên nào muốn nữa không cứ lên 1 lượt.
Bọn chúng sợ hãi ôm mặt đứng dậy và chạy đi nhưng trước khi bọn chúng đi còn nhã ra 1 câu:
- Cứ đợi đấy ông đây còn quay lại đó thằng khốn!!ˋ︿ˊ
- Được tao luôn sẵn lòng chờ mày.
Song cậu quay lại nhìn cô nãy giờ đang nấp sau lưng cậu và trên tay cô đang cầm 2 chai nước ôm mãi trong lòng. Cậu cất tiếng nói giọng đầy tức giận nhưng cậu đang cố kìm:
- Em không biết la lên để kêu cứu sao? Sao em khờ quá vậy đụng lỡ anh không phát hiện ra em kịp thời em có biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình không?
Cô không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống và khóc 😭. Khi cậu lần đầu tiên thấy cô khóc như vậy lòng cậu như thắt lại cậu không biết làm gì nên cậu đã ôm lấy eo cô và đẩy cô vào trong lòng mình. Một tay ôm eo một tay thì lau đi nước mắt của cô. Cô mặc cho cậu làm gì thì làm cảm xúc bây giờ của cô là chỉ biết xõa ra hết ngay cho con người trước mắt mình mà thôi.
Sau khi khóc hết nước mắt rồi cô yếu ớt giống như là đang cố hết mức để kìm lại sự sợ hãi của mình để trả lời cậu dù cô đang rất hoảng sợ về việc khi nãy xảy ra:
- Ryu em mệt rồi em muốn về.
- Được vậy chúng ta về.
Nói rồi cậu nắm lấy bàn tay cô xếp trọn nó trong lòng bàn tay cậu và kéo đi 1 cách nhanh chóng. Cô đang cúi gầm mặt xuống và không nói gì trong suốt đoạn đường.
Và cứ thế cả 2 cũng chẳng nói gì trên suốt quãng đường về nhà. Đến tới cổng nhà cô, trước khi cô vào cậu nói:
- Em ổn chứ Izuka nếu như có chuyện gì thì nhớ nói với cho anh biết nha.
Cô hờ hững đáp như không 1 chút sức sống:
- Ừm ●︿●. Vậy không còn chuyện gì nữa thì em vào đây. Tạm biệt.
Chào cậu xong cô bước vào nhà như người không hồn vậy. Còn cậu thì đứng đó nhìn cô như trời trồng cho đến khi cái bóng lưng của cô khuất đi sau cánh cửa ấy. Rồi cậu cũng quay lưng về phía nhà cậu và bước vào.
Sau khi về nhà cô liên tục tự nhốt trong phòng không chịu xuống nhà dù ba, mẹ cô liên tục lên gõ cửa phòng và kêu cô xuống nhưng cô chỉ trả lời lại "Con không đói, con không ăn đâu ba mẹ đừng đợi con."
Song, cô cứ nằm trên giường nằm lăn qua lăn lại giống như đang cố thoát khỏi cái gì đó vậy.
Còn cậu khi tắm rửa xong thì tự nhốt trong phòng suốt buổi và cũng chẳng ra ngoài. Cậu đang thầm tự trách mình ' Nếu như mình đi cùng em ấy thì lúc đó sẽ chẳng xảy ra chuyện đó khiến cho em ấy giờ phải sợ hãi đến mức này.'
Còn cô thì nằm lăn nên 1 hồi cũng đã chợp mắt từ lúc nào chẳng hay biết khi mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau rồi.
———————————————————————————
Add viết tới đây nha vì ngày mai add thi TS r xl nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top