Chương 7
Sau khi chụp xong họ được giữ 1 tấm để làm kỉ niệm và cô đã lấy bức ảnh đó trước khi cậu tính lấy. Nhưng cậu cũng phải nhường và chịu thua.
Cô vừa đi vừa xem tấm hình càng nhìn mặt cô càng đỏ lựng như trái cà chua, cậu thấy cô nãy giờ cứ là lạ nên cất tiếng hỏi:
- Izuka em ổn chứ? Nhìn em giống như là bị ai làm cho xiêu lòng vậy.
Cô nghe thấy vậy liền sợ mặt mình cảm thấy hơi nóng nóng (X﹏X) và nhìn cậu bằng con mắt ngượng ngùng và cất tiếng nói trong mơ hồ:
- Em không sao Ryu đừng lo em ổn cả #^_^#.
- Vậy em muốn chơi cái gì đầu tiên?
- Hmm... Hay là chúng ta chơi thử trò đó đi.
Cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng trò chơi đó. Cậu cũng nhìn theo hướng tay cô chỉ và mặt cậu dần trở nên tái mét lại O_o. Cậu đang nghĩ không biết nên làm thế nào thì liếc nhìn qua cô trông cô có vẻ mong đợi lắm và rồi cậu cũng hít 1 hơi thật mạnh, dõng dạc nói:
- Được vậy chúng ta chơi trò đó để anh đi mua vé.
- Ừm nhưng anh nhớ nhanh nha trò này hay lắm nên chắc sẽ đông nghịt người đấy.
- Được anh biết rồi đợi anh chút.
Cậu lê từng bước nặng nề đến chỗ mua vé và xếp hàng chờ đợi. Trong lúc đợi cậu mua vé về cô đi dạo vòng quanh 1 vòng và sẵn tiện cô đi mua 1 ít đồ cá nhân luôn.
– 15 phút sau –
- Xin lỗi em đợi có lâu không người hơi đông nên anh hơi lâu chút xin lỗi nha.
Cậu thở hồng hộc vì chạy tới bên cô. Cô mỉm cười và đáp:
- Không sao hôm nay người đông mà phải thông cảm thôi. Thôi đừng nói nữa chúng ta vào xếp hàng mau không thôi trễ.
- Ừm.
Sau khi chờ đợi 20 phút xếp hàng lên thì cũng đã tới lượt của họ. Họ bước lên và ngồi vào chỗ thắt dây an toàn và rồi con tàu cũng dịch chuyển ra khỏi sân ga. Cậu sợ đến nỗi mà phải nhắm tịt cả 2 mắt lại. Còn cô thì ngồi hưởng thụ trò chơi và tiết mục ' la hét trên không trung' xin được phép bắt đầu.
Trải qua 3 phút chơi, sau khi xuống cậu như hồn lìa khỏi xác và chẳng còn biết đây là đâu nữa. Rồi cả 2 cùng ngồi nghỉ tạm trên chiếc ghế đá gần đó. Cậu ngồi bệt xuống và ngửa mặt lên trời để hưởng thụ, cô ngồi bên cạnh nhìn vậy cũng thấy xót nhưng vui. Cô hỏi cậu:
- Ryu anh ổn chứ? Có muốn uống gì không để em đi mua cho.
- Anh không sao. Em không cần đi mua để anh...
Cô không để cậu nói hết câu cũng biết là cậu sẽ trả tiền vì thế cô chen ngang:
- Em mua không được sao. Dẫu sao sáng giờ anh trả tiền nhiều rồi giờ để em khao anh nước không được sao? ˋˍˊ
Cậu giật mình mặt ngơ ngác nhìn cô gái đang ở trước mặt cậu, cậu đang không tin vào mắt mình không ngờ cô gái của cậu lại nghĩ đến chuyện đó 1 cách chu đáo như vậy. Song, cậy cũng chịu thua trước cái tính ấy của cô và đáp 1 cách bất mãn:
- Thôi được rồi coi như anh phục em. Vậy cho anh 1 chai trà xanh là được cám ơn.
Cậu nói xong cô vui vẻ gật đầu và chạy đi mua ngay.
10 phút trôi qua cô vẫn chưa về cậu bắt thấy lo và chạy đi tìm cô. Tìm mãi mà không thấy cô rồi cậu tình cờ nhìn thấy 1 cô gái đang bị mấy tên con trai lêu lỏng kia bắt nạt và cậu nhận ra ngay tức khắc đó chính là cô gái nhỏ của cậu. ' Được lắm bọn bây dám đụng tới người của ông chắc là chán sông rồi' cậu nghĩ thầm và rồi chạy như bay tới chụp được cánh tay của gã kia đang tính sờ vào người của cô và bẽ nhẹ nhưng cũng đủ đau để hắn hét toáng lên. Song cậu nói:
- Đến người của tao mà tụi bây cũng dám đụng đúng là chán sống mà. Khôn hồn thì biến khỏi mắt tao.
———————————————
Tạm tới đây đã nhoa úp tiếp sau vài phút giải lao.
NHỚ FOLLOW ADD NHOA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top