Chương 3
Thế là cả 2 đều im lặng suốt cả quãng đường và không 1 ai nói thêm lời nào nữa. Khi gần tới cổng trường cậu cất tiếng nói thầm bên tai cô rằng:" Giờ nghỉ trưa anh sẽ đến tìm em và nói chuyện về cái kính của anh. Đi học vui vẻ có chuyện gì nhớ phải báo cho anh đấy."
Nói rồi cậu nhét vào tay cô 1 mẩu giấy note trong đó là từng nét nắn nót của cậu.
' Chữ của anh ta đẹp thật, 013******9, sao gần giống với số củ mình vậy ta thôi kệ.' Cô nghĩ.
Sau đó cô vào lớp và trải qua 2 tiết dài và chán chường, trước khi ra khỏi lớp Rika( bạn thân từ lúc nhỏ tới lớn) đã hỏi cô là có muốn đi ăn chung không, cô quay lại lắc đầu và chạy 1 mạch tới lầu năm 3 và đứng chờ cậu ở trước cửa lớp.
Vì cô khá xinh và dễ thương nên đều thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người. Cô đứng trước cửa lớp và kêu tên anh cũng khá lớn:
- Horishin Ryu – senpai có ở đây không ạ?
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì cái tên bởi đó không phải tên thật còn họ thì đúng nhưng may là cậu đã phản ứng nhanh là đứng dậy sau khi cô nói tên cậu ra.
Tên thật của cậu là Horishin Haruki còn cái tên Ryu ấy là của ông cố cậu.
Cậu vừa mừng vừa giật mình chạy ra chỗ cô đứng và kéo cô đi 1 cách nhanh chóng.
Cậu kéo cô lên sân thượng trường vì nơi này rất ít người tới mà đây cũng là nơi mà cậu rất thích ngồi.
Cậu hỏi cô:
- Anh đã nói với em là chỉ cần gọi điện cho anh là được rồi đầu cần tới tận lớp kiếm anh cơ chứ như vậy rất phiền cho em.
- Em chỉ muốn đi tản bộ rồi sẵn tiện gặp anh như vậy cho nhanh gọi điện chỉ làm mất thời giờ thôi.
Cậu chỉ lặng im trước câu trả lời đó của cô bởi cậu không ngờ rằng cô bé của cậu đã lớn vậy rồi nhưng đối với cậu thì cô vẫn mãi là cô gái nhỏ mà thôi.
Xong cậu lại nói:
- Thứ bảy này rảnh chứ đi chơi với anh.
- Xin lỗi! Em không quen đi với người lạ. Cảm ơn anh.
- Được nếu em không đi thì chiều nay anh sẽ qua nhà em và nói mẹ em về việc em làm vỡ kính của anh. Sao nào suy nghĩ kĩ đi. [ T/g: ko ngờ lại lm nt vs con gái ng ta.]
Cô giận cả người vì không ngờ có người lại vì chuyện tư mà lấy việc chung ra uy hiếp nhưng cô không có cách kháng cự:
- Được thứ bảy này gặp lại địa điểm và thời gian cứ nhắn tin qua.
Nói xong cô lập tức chạy đi để lại 1 người đang rất sung sướng vì đã dụ được cô đi.
------------------------------------------------------
Hết 1 chương nữa rồi mệt chết ta rồi m.n nhớ ủng hộ nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top