Chương 2
- 10 năm sau -
Cô bé đó bây giờ đã là 1 nữ sinh cấp 3 rồi. Ngày hôm nay cô chính thức làm nữ sinh cao trung đầy nhí nhảnh.
Cô càng lớn càng xinh đẹp và cũng học rất giỏi, cô cũng có rất nhiều bạn bè vây quanh nhưng cô đôi khi khá là trầm.
Sáng hôm nay cô ấy chính thức bước vào cấp 3 với niềm ấp ủ là tìm lại cậu bé ấy để thực hiện điều hứa ấy. Nhưng trước khi cô gặp người đó lúc cô bước vào trường đã lỡ đụng trúng 1 chàng trai đó là nam sinh năm 3 và lỡ đạp gãy kính của anh ấy và giờ cô ấy và chàng trai đó bắt đầu oan gia ngõ hẹp giữa chủ nợ và kẻ nợ.
Nhưng cô đâu biết rằng đó chính là người mà cô luôn tìm kiếm chứ vì cô đâu có nhớ tên người đó cả khuôn mặt cũng không nhưng anh thì không quên cô vì anh vừa nhìn thấy cô là đã nhận ra ngay.
Lý do vì sao các bạn có biết không vì ở ngay dưới cạn cổ của cô có 1 nốt ruồi ở đấy nên cậu đã tình cờ nhìn thấy khi còn nhỏ và cũng không ngờ rằng đến tận bây giờ nó vẫn còn. Khi gặp lại cô cậu vui lắm nhưng cậu không biết cô có còn nhớ cậu hay không nên cậu đã giả vờ chưa quen cô và thay tên nữa.
Ngày hôm sau, khi bước chân ra khỏi nhà cô thấy cậu ở đối diện và đi ra, cô bất ngờ và la lên:
- Anh sống ở đó ư? - Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên (⊙o⊙).
- Ừm. Đúng vậy, từ nay chúng ta là hàng xóm mong giúp đỡ lẫn nhau nhé (*^﹏^*). - Anh đáp 1 cách thản nhiên.
Cô lập tức chạy tức tấp tới trường và luôn cầu nguyện rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ.
Lúc cô chuẩn bị đi lên tàu điện thì có 1 người đàn ông sắp sàm sỡ cô nhưng may mắn thay cậu đã ở phía sau cô và tóm chặt tên biến thái 1 cách gọn nhẹ bằng bẻ cổ tay hắn. Hắn la lên và lôi kéo ánh nhìn của nhiều người và ngay cả cô nữa.
Cô bất ngờ và cảm kích khi cậu bảo vệ cô khỏi tên đàn ông biến thái ấy.
Sau khi lên tàu điện cô vẫn luôn nhìn lén cậu vì cô muốn nói cám ơn cậu vì khi nãy đã giúp cô nhưng cô chẳng biết nói sao nên chỉ im lặng hết quãng đường tới trường.
------------------------------------------------------
Mệt chết add rồi nhớ like nhìu nhoa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top