CHƯƠNG 6

Thiên An ngồi trên chiếc sô-pha màu sữa, nhìn đứa nhỏ đang chơi trò xếp gỗ dưới sàn, chương trình thế giới động vật cậu cũng thích xem vừa hết mất rồi.

Đứa nhỏ ngồi dưới đất vẫn lặng yên, chăm chú xếp mấy miếng gỗ màu sắc thành một toà tháp cao ngất. Thỉnh thoảng, do lỡ tay đụng trúng, một phần tòa tháp nghiêng đổ mất. Ấy thế mà đứa nhỏ chẳng tỏ ra chút mất bình tĩnh nào, tiếp tục nhặt gỗ lên xếp lại.

Nhìn đứa nhỏ an tĩnh bên cạnh, Thiên An bỗng cảm thán về lũ nhóc ở nhà cậu. Chỉ toàn là một lũ tiểu quỷ ranh ma. Nhìn thấy cậu là luôn miệng hét lớn rồi đè cậu ra bắt làm ngựa cưỡi, làm binh lính, làm quái vật mặc chúng dày vò. Nếu không có người lớn chơi cùng chúng nó, thì y như rằng, một lúc sau cả nhà sẽ vang lên tiếng khóc thét vang trời. Trò chơi đánh trận thì phải có người hi sinh. Cậu còn nhớ có lần đám người lớn trong nhà bận rộn mà quên mất lũ nhỏ, một lúc sau nghe tiếng khóc chạy ra đã thấy một đứa trán đổ đầy máu. Nghĩ đến đây, Thiên An thật lòng thấu hiểu sự vất vả của em gái cậu khi sinh ra ba đứa quỷ con đó.

Nhưng nhìn lại, phải nghịch ngợm một chút mới giống trẻ con. Yên tĩnh, ngoan ngoãn giống đứa trẻ này, Thiên An cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm...

Hay bé là con gái nên mới ngại ngùng như vậy?

Đừng hỏi tại sao đến lúc này mà Thiên An vẫn không biết bé là gái hay trai. Quả thật, bé Kei có một gương mặt cực kỳ giống các bé gái, cái gì cũng tròn tròn hồng hồng, lông mi lại dài thế kia. Thế nhưng, quần áo mặc trên người lại là quần áo nam.

Thật ra, có nhiều bậc cha mẹ cũng thường cho bé gái mặc đồ nam cho thoải mái.

Ôm một bụng thắc mắc, Thiên An rón rén bò xuống sàn nhà, mở con mắt to nhìn lại con mắt tròn của bé. Môi nở nụ cười dụ dỗ.

"Bé Kei, con có chíp chíp không?"

"Chíp chíp... Chíp chíp là gì ạ?"- Bé Kei chớp chớp mắt nhìn cậu rồi đáp.

Thiên An gãi đầu gãi tai. Phải giải thích làm sao đây... "Chíp chíp là chú chim nhỏ của con í!"

"Chim nhỏ ạ?... Con không có đâu." Bé Kei cảm thấy mọi thứ có chút mơ hồ, papa cũng không có mua chim nhỏ cho bé chơi đâu. Chú này hỏi lạ quá... Không lẽ chú ấy muốn chơi với chim nhỏ sao?

Thiên An gật gù, quả nhiên là bé gái. Chỉ có bé gái mới ngoan ngoãn, đáng yêu được như vậy. Thiên An cười hì hì xoa nắn gương mặt ngẩn ngơ của bé con, càng cảm thấy em gái nên tiếp tục phấn đấu sinh một đứa cháu gái đáng yêu như thế này cho cậu.

"Chú An chơi xếp gỗ với con nhé!"

"Dạ."

"Nhưng mà Kei nè, con mấy tuổi rồi?"

"5 tuổi ạ."

Ngoan quá. Mới 5 tuổi mà nói chuyện đã biết dùng dạ vâng để nói chuyện rồi.

"Tên thật của con là gì?

"Kei ạ. A, là Kei Rousseaux Phạm ạ."

Thiên An mở tròn mắt nghe đứa bé không trúc trắc nói ra cái tên dài thòng lòng kết hợp Tây Ta đủ kiểu. Ít nhất thì có đến 3 thứ tiếng trong tên bé rồi phải không?!

Thiên An không khỏi buột miệng thốt ra câu hỏi: "Bé Kei, con sinh ra ở đâu vậy?"

"Con..."

"Kei sinh ở Nhật nhưng sống từ bé ở Pháp."

Người đàn ông cao lớn mặc một chiếc tạp dề gấu nhỏ đi ra. Đoạn hội thoại vừa rồi hắn cũng nghe ra được một chút thắc mắc của cậu. Cái gì mà chíp chíp với chim chim, sao không trực tiếp hỏi thẳng đứa nhỏ cho rồi. Mặc dù vẫn luôn thích cái tính "cà tưng" của cậu nhưng chắc còn lâu lắm sóng não hai người mới gặp được nhau.

"Ăn cơm thôi nào!" - Mang vẻ mặt bất đắc dĩ xoa đầu cậu, hắn dứt khoát chấm dứt trí tò mò cùng tưởng tượng của cậu. "Cũng quá giờ cơm rồi nên anh chỉ xào chút mì thôi.", nói rồi lại quay sang vẫy vẫy tay với đứa nhỏ, "Kei, papa dẫn con đi rửa tay nào!"

"À, mà Kei là con trai đấy..."

Nở một nụ cười mang đầy ý trêu ghẹo, nam nhân mặc tạp dề gấu con thủng thỉnh dắt đứa nhỏ đi vào bếp, bên môi còn huýt một điệu nhạc vui vẻ, bỏ lại một người đang "rã đông" não từ từ.

1 phút sau, người ngồi ở phòng khách ho khan một tiếng rồi đứng lên, đưa tay phủi nếp áo quần. Lúc phủi mới sực nhớ thật ra quần áo đang mặc là loại thô dày, càng nhăn nheo mới càng cá tính. Mọi khí thế vừa nâng lên sau khi load não như bong bóng xì hơi nhanh chóng xẹp hết. Nhân vật đáng thương lẩm bẩm vài tiếng rồi từ từ lết về phía phòng ăn.

Cậu đói!!!

Bàn ăn ba người mang lại cảm giác hài hòa tương đối, người lớn không trò chuyện quá nhiều, trẻ em thì ngoan ngoãn tự giác.

Thiên An lại có chút lo lắng nhìn bé Kei dùng đũa gắp mì. Tuy cũng gắp được kha khá thức ăn nhưng phần lớn trông vào thì thấy đôi đũa này có lẽ là thách thức quá lớn đối với đứa bé này rồi.

Ngước nhìn người lớn trước mặt đang từ tốn ăn, một người cũng đang ăn nhưng vừa lấm lét nhìn bé. Kei bĩu môi có chút ủy khuất khi đôi đũa trong tay không quen dùng. Mặc dù cô Jenny đã cho bé ăn một phần sữa chờ papa về nhưng ngày hôm nay giờ ăn hơi muộn làm bé đói lắm. Tuy ở nhà bên kia cũng có dùng đũa nhưng từ nhỏ bé đã quen dùng nĩa hơn mà.

"Papa, con đổi đũa gắp được không ạ?" - Bé Kei hơi do dự, thật ra dùng đũa cũng không hẳn không ăn được nhưng bé muốn ăn nhanh hơn cơ.

"Hửm?" - L.P xoay sang nhìn đứa nhỏ nhà mình đang nhăn nhó. Thật ra mang bé bay tới bay lui rồi biến mất cả sáng làm hắn khá áy náy với con nhưng việc dạy bảo bé, hắn vẫn không thể mềm lòng. "Ở đây không phải lúc nào cũng có sẵn nĩa dùng cho con, nếu con không dùng được đũa thế mai mốt sẽ phải ăn bằng gì đây?"

Thiên An nghe thấy giọng nói có phần nghiêm khắc của người kia thì giật mình. Nhanh chóng nhấc mông tót qua ngồi cạnh bé. Tay nắm lấy bàn tay nhỏ tập giúp bé gắp thức ăn. Người này, tính tình nhiều lúc vẫn khủng bố như vậy! Đến một đứa bé mà cũng áp dụng chế độ quân sĩ tại gia sao?! Giờ thì hiểu phần u ám trên người đứa trẻ là từ đâu rồi...

"Bé Kei ngoan, chú giúp cháu ăn, mặc kệ papa há!"

Bé Kei vốn đã thấy tủi thân khi bị papa trách, đến lúc được người nhảy vào cùng phe bênh vực liền níu lấy tay người ta không chịu buông, nước mắt tủi thân lặng lẽ rơi xuống từng giọt từng giọt. Cũng từ đây và mãi về sau này, Kei luôn nhận định, chú An là đồng đội tuyệt vời nhất khi papa bé đứng phía bên kia chiến tuyến.

Nhìn đứa bé xinh như thiên thần nhỏ níu lấy mình im lặng khóc, tim phổi của Thiên An liền đảo lộn hết cả lên. Xem đi, xem đi, đứa nhỏ đáng yêu đến thế này tại sao lại phải nghiêm khắc như thế với nó! Thiên An bực mình không tự giác quay sang trừng người kia một cái rồi vội vã dỗ dành đứa nhỏ ăn cơm. Phần mì của cậu, đã sớm chui tọt vào bụng từ sớm.

"..."

L.P lại cảm thấy dây thần kinh có chút căng thẳng. Đứa nhỏ của hắn nuôi lớn, hắn là người hiểu rất rõ. Từ trước đến nay hai cha con hắn vẫn trò chuyện rất bình đẳng với nhau như vậy mà chưa bao giờ thấy bé khóc lóc, giận dỗi gì. Nay lại vì một chiếc đũa cỏn con mà khiến đứa nhỏ thay đổi như vậy, thật cũng khiến hắn ngạc nhiên. Lại nhìn một lớn một nhỏ đang hống nhau, hắn mới chợt nhận ra, con trai hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn cần sự dìu dắt, cưng chiều hơn là sự tôn trọng, sự tự do độc lập từ phía người lớn như hắn.

Thở dài. Thiên An ơi là Thiên An. Trước là anh, sau là những người thân của anh. Em và anh của mười năm trước và mười năm sau này, đã sẵn là phải cột chung với nhau mới hoàn hảo. Lần này, em muốn chạy đâu cũng không thoát được anh. Anh cần em, con anh cũng cần em.

***
Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top