79
Tại sảnh chính của Tập Yêu Ty, nơi ánh sáng mờ ảo xuyên qua những khe cửa gỗ, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đang ngồi đối diện nhau, bàn bạc một kế hoạch. Ánh mắt của họ không giấu được sự lo lắng, nhưng không ai trong số họ dám thừa nhận điều đó.
"Chúng ta không thể để Bạch Cửu tiếp tục như vậy," Triệu Viễn Chu lên tiếng, giọng đầy kiên quyết. "Hắn ta không chỉ muốn đệ ấy khuất phục, mà còn muốn bóp nghẹt linh hồn của đệ ấy. Nếu chúng ta không hành động, Bạch Cửu sẽ không còn là chính mình nữa."
Trác Dực Thần gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đang cân nhắc từng lời nói của Triệu Viễn Chu. "Hoán Ảnh là một kẻ nguy hiểm. Những gì hắn làm không đơn giản chỉ là khống chế thể xác. Hắn muốn làm chủ tâm trí và linh hồn của Bạch Cửu. Chúng ta cần phải tìm ra cách ngăn hắn trước khi quá muộn."
"Chúng ta sẽ phải làm một việc mà không ai trong chúng ta muốn," Triệu Viễn Chu tiếp tục, ánh mắt tràn đầy sự nặng nề. "Chúng ta sẽ phải đưa Bạch Cửu ra khỏi tay Hoán Ảnh. Nhưng để làm được, chúng ta cần một phương pháp có thể chống lại sự kiểm soát của hắn. Chỉ có một cách duy nhất."
Trác Dực Thần nhíu mày, đôi mắt tối lại. "Ngươi nói đến việc nào?"
Triệu Viễn Chu hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt lại. "Chúng ta sẽ phải sử dụng một loại thuốc cổ xưa, loại thuốc có thể làm gián đoạn sự kiểm soát của Hoán Ảnh. Nhưng nó cũng có thể làm Bạch Cửu mất đi một phần ký ức, thậm chí khiến đệ ấy không nhớ gì về chúng ta."
"Điều đó quá nguy hiểm," Trác Dực Thần thở dài, vẻ mặt trở nên trầm ngâm. "Nếu chúng ta không thành công, Bạch Cửu sẽ mất đi tất cả, không chỉ là ký ức về chúng ta, mà còn về chính bản thân mình."
Triệu Viễn Chu im lặng một lúc, suy nghĩ. "Đúng vậy, nhưng nếu chúng ta không làm gì, đệ ấy sẽ trở thành một cái bóng, một cái xác không còn linh hồn. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra."
Trác Dực Thần lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của những người ngoài Tập Yêu Ty. Những người có kiến thức về các phương pháp cổ xưa, về thuốc và các pháp thuật có thể chống lại sự thao túng tâm trí."
Triệu Viễn Chu gật đầu. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu không hành động ngay bây giờ, sẽ quá muộn."
Cả hai người đều hiểu rằng, dù kế hoạch có thành công hay không, việc giải cứu Bạch Cửu sẽ đẩy họ vào một cuộc đối đầu nguy hiểm không thể tránh khỏi. Hoán Ảnh là một đối thủ không dễ đối phó, và một khi hắn phát hiện ra họ đang tìm cách cứu Bạch Cửu, mọi chuyện sẽ trở nên còn nguy hiểm hơn.
Nhưng không ai trong họ có thể đứng yên khi chứng kiến người bạn thân nhất của mình đang dần tan rã trong tay kẻ khác. Bạch Cửu không phải chỉ là một thành viên trong Tập Yêu Ty, mà là người thân không thể thiếu của họ. Và lần này, họ sẽ không để mất đi cậu.
Tập Yêu Ty đã quyết định ban lệnh. Dù phải trả giá bao nhiêu, họ sẽ chiến đấu vì Bạch Cửu, vì sự sống và vì tự do của cậu.
Trong lúc Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần bàn bạc tại sảnh chính, Anh Lỗi đang đứng tựa lưng vào cửa sổ hành lang phía ngoài. Y không cố ý nghe trộm, nhưng giọng nói kiên quyết của Triệu Viễn Chu lọt qua khe cửa đã khiến y phải dừng bước.
Cái tên "Bạch Cửu" lặp đi lặp lại trong cuộc trò chuyện, mỗi lần vang lên đều khiến lòng y như thắt lại. Y biết mọi người đang lo lắng cho cậu, nhưng cũng biết rằng kế hoạch mà họ đang vạch ra có thể rất nguy hiểm.
Anh Lỗi mím môi, lòng đấu tranh giữa việc bước vào hay lặng lẽ rời đi. Cuối cùng, không kìm được, y đẩy nhẹ cánh cửa.
“Các người đang định làm gì với Bạch Cửu?” Giọng nói của y vang lên, khiến cả Trác Dực Thần lẫn Triệu Viễn Chu đều giật mình quay lại.
“Anh Lỗi?” Triệu Viễn Chu nhíu mày, ánh mắt như trách móc. “Ngươi đến đây từ bao giờ?”
“Không lâu.” Y bước hẳn vào trong, ánh mắt nhìn thẳng vào họ, không hề né tránh. “Ta không có ý nghe lén, nhưng nếu liên quan đến Bạch Cửu, ta muốn.. ta cần được biết.”
Triệu Viễn Chu nhìn sang Trác Dực Thần, như để hỏi ý kiến. Trác Dực Thần thở dài, kéo Anh Lỗi ngồi.
“Được, nếu ngươi đã biết một phần thì cũng không cần giấu nữa,” Triệu Viễn Chu nói, giọng trầm thấp. “Hoán Ảnh đang kiểm soát Bạch Cửu. Nếu chúng ta không hành động, đệ ấy sẽ hoàn toàn bị hắn thao túng. Chúng ta đang lên kế hoạch cứu đệ ấy.”
“Cứu bằng cách nào?” Anh Lỗi hỏi, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác.
Trác Dực Thần tiếp lời: “Chúng ta sẽ sử dụng một loại thuốc cổ, có thể phá vỡ sự khống chế của Hoán Ảnh. Nhưng thuốc này… có thể khiến Bạch Cửu mất đi ký ức, thậm chí quên cả chính mình.”
Nghe đến đây, Anh Lỗi đứng bật dậy. “Không được! Các người không thể làm vậy! Bạch Cửu sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó!”
“Vậy chúng ta phải làm gì?” Triệu Viễn Chu phản bác, giọng cứng rắn. “Ngồi nhìn đệ ấy biến mất? Nhìn Hoán Ảnh biến đệ ấy thành một công cụ của hắn sao?”
Anh Lỗi cắn chặt môi, không nói gì. Lòng y như có ngọn lửa cháy lên, vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Y biết Triệu Viễn Chu nói đúng, nhưng y cũng không thể chấp nhận việc hy sinh ký ức của Bạch Cửu, bởi y hiểu rõ cậu hơn bất kỳ ai. Ký ức là thứ giúp cho Bạch Cửu kiên trì được như bây giờ.
“Ta sẽ ở bên cạnh đệ ấy,” Anh Lỗi nói sau một hồi im lặng, giọng chắc chắn. “Nếu có ai có thể giúp đệ ấy vượt qua, thì đó là ta. Các người tìm cách khác đi, nhưng đừng nghĩ đến việc hy sinh ký ức của Bạch Cửu.”
Trác Dực Thần nheo mắt, đôi lông mày nhíu lại. “Ngươi nghĩ mình đủ sức chống lại Hoán Ảnh sao? Hắn là kẻ mà ngay cả Triệu Viễn Chu và ta cũng phải dè chừng.”
“Ta không biết,” Anh Lỗi đáp, giọng nhỏ nhưng cương quyết. “Nhưng ít nhất ta sẽ không để đệ ấy chịu đau khổ một mình. Nếu có cách nào khác, ta sẽ tìm ra nó.”
Triệu Viễn Chu nhìn y chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. “Được. Nếu ngươi quyết tâm như vậy, chúng ta sẽ tạm thời hoãn kế hoạch sử dụng thuốc cổ. Nhưng hãy nhớ, thời gian không chờ đợi chúng ta. Nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, ta sẽ không có lựa chọn nào khác.”
Anh Lỗi gật đầu, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm. “Ta sẽ không để các người phải làm điều đó.”
Đêm ấy, tại phòng của Bạch Cửu
Hoán Ảnh ngồi lặng lẽ bên giường, nhìn cậu đang ngủ. Làn da Bạch Cửu tái nhợt hơn thường lệ, từng hơi thở của cậu cũng nặng nề, như thể một trận chiến vô hình đang diễn ra bên trong.
Trong ánh sáng mờ nhạt, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên tay Bạch Cửu, như muốn truyền cho cậu một phần sức mạnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top