73

Hoán Ảnh buông tay, động tác dứt khoát như cắt đứt mọi liên kết mong manh giữa hắn và Bạch Cửu. Không còn điểm tựa, cơ thể cậu mất thăng bằng, ngã nhoài xuống giường. Tiếng vải đệm vang lên khe khẽ, nhưng lại như một lời thì thầm đau đớn trong không gian u tối. Lồng ngực ép xuống tấm đệm mềm mại, nhưng cảm giác mềm mại ấy chẳng hề mang lại sự an ủi, mà chỉ khiến cậu nhận thức rõ hơn về sự bất lực của bản thân. Từng sợi cơ trong người như tan rã, không còn sức chống cự.

Hoán Ảnh vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn của hắn như một thực thể áp đảo mọi không gian xung quanh. Hắn không vội vàng, chỉ lặng lẽ quan sát cơ thể mềm nhũn của Bạch Cửu, như một người nghệ nhân đang ngắm nhìn tác phẩm của mình. Đôi môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, chứa đầy sự tự mãn lẫn nguy hiểm.

"Cứ nằm đó đi, Bạch Cửu," giọng nói của hắn vang lên trầm thấp, từng chữ như lưỡi dao sắc bén, rạch vào không gian, rơi thẳng vào tai cậu. "Ngươi sẽ sớm hiểu rằng, chống cự chỉ là vô ích."

Hắn nói xong, không chờ đợi bất kỳ phản ứng nào từ cậu, quay người rời khỏi phòng. Bước chân của hắn chậm rãi, ung dung, như kẻ chiến thắng bước ra khỏi trận địa. Tiếng cửa mở khẽ vang lên, bản lề cũ kêu lên một âm thanh yếu ớt, kéo theo đó là cảm giác cô độc tràn ngập căn phòng. Khi bóng lưng Hoán Ảnh biến mất, cả không gian như bị hút cạn sức sống, để lại sự trống trải lạnh lẽo bao trùm.

Bạch Cửu nằm đó, ánh mắt nhòe đi vì cơn đau âm ỉ không ngừng hành hạ cơ thể. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, hòa cùng nhịp tim dồn dập, như một sự kết hợp giữa nỗi đau thể xác và tinh thần.

Cậu cắn chặt răng, trong lòng không ngừng tự nhủ bản thân không được gục ngã. "Khốn kiếp..." cậu rít lên qua kẽ răng, giọng nói khàn khàn gần như không thành tiếng, nhưng sự căm phẫn trong ánh mắt lại rõ ràng như ngọn lửa bùng cháy. Dù cơ thể đang dần kiệt quệ, ý chí của cậu vẫn không bị khuất phục.

Cơn nóng trong người không hề thuyên giảm, thậm chí ngày một dữ dội hơn. Nó như một ngọn sóng thần, cuốn trôi mọi khả năng kiểm soát của cậu, khiến cậu cảm giác bản thân đang chìm dần trong biển lửa. Từng tế bào trên cơ thể như đang bị thiêu đốt, khiến mọi giác quan đều nhạy bén một cách đau đớn.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và nhịp tim loạn nhịp của cậu vang lên. Chúng như một bản giao hưởng của nỗi đau, lặp đi lặp lại không hồi kết, kéo dài mãi trong bóng tối của sự cô độc.

Cơn nóng bức không ngừng dâng cao, giống như một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt từ bên trong, dồn ép Bạch Cửu vào tình trạng kiệt quệ hoàn toàn. Da thịt cậu, vốn đã nhợt nhạt vì mồ hôi lạnh, giờ đây dần chuyển sang một sắc đỏ hồng rực rỡ, tựa như từng thớ thịt đều bị nung chảy bởi cơn sốt quái dị này. Những ngón tay gầy guộc co quắp lại, như muốn níu giữ chút sức mạnh còn sót lại trong cơ thể. Nhưng càng cố gắng, cậu lại càng cảm nhận rõ hơn sự bất lực, khi cơ thể cậu chẳng khác nào một ngọn đèn dầu sắp cạn, ngọn lửa nhỏ nhoi chập chờn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm.

Mỗi lần cơn nóng bừng bừng trào dâng, cậu đều cảm thấy từng lỗ chân lông như bị xé toạc, một cảm giác đau nhức lan tỏa đến tận xương tủy. Cổ họng khô rát, mỗi lần nuốt nước bọt đều như nuốt phải lửa. Mồ hôi tuôn ra không ngừng, nhưng chẳng những không làm dịu được cơn nóng, mà còn khiến làn da cậu thêm nhức nhối, như thể từng giọt mồ hôi đều mang theo chất độc, len lỏi vào từng thớ thịt.

"Chuyện... gì thế này..." Cậu lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng, giọng nói khàn đặc như người sắp mất đi năng lực ngôn từ. Mỗi lần cố gắng chống cự, cơn đau lại càng dữ dội hơn, như muốn nghiền nát cậu thành tro bụi.

Những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi qua khe cửa hẹp, vẽ nên những vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà. Thế nhưng, thay vì mang đến sự ấm áp hay xua tan bóng tối, chúng chỉ càng làm cho không khí trong căn phòng nhỏ thêm phần ngột ngạt. Từng hạt bụi lơ lửng trong không gian, chuyển động chậm rãi trong ánh sáng lờ mờ, như đang phản chiếu sự bế tắc và ngưng đọng của thời gian.

Thân thể Bạch Cửu nằm trên tấm chăn mỏng đã nhàu nát, run rẩy không ngừng. Từng đợt co giật nhẹ, gần như không kiểm soát được, truyền khắp các cơ bắp, khiến cậu không thể giữ yên bất kỳ bộ phận nào. Đôi bàn tay yếu ớt khẽ nắm chặt rồi lại buông lỏng, như đang cố gắng bám víu vào một điều gì đó vô hình, nhưng hoàn toàn bất lực. Gương mặt cậu nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi, làn da dường như đã mất đi sức sống, chỉ còn lại hơi thở mỏng manh và yếu ớt.

"Ha..a.."Đôi môi hé mở, bật ra một tiếng rên khe khẽ, nhỏ đến mức dường như tan biến ngay khi vừa phát ra. Tiếng rên ấy không chỉ là sự phản kháng yếu ớt với nỗi đau hành hạ cơ thể, mà còn như một tiếng thở dài mệt mỏi, cạn kiệt sức lực để chiến đấu với cơn đau đớn khôn cùng. Trong ánh sáng nhập nhoạng và sự im lặng đáng sợ, âm thanh ấy vang lên như lời cầu cứu lạc lõng giữa sự tĩnh mịch.

Dưới làn da đỏ hồng rực rỡ, từng đường mạch máu nổi rõ, uốn lượn như những nhánh cây cháy rụi trong lửa. Cậu cảm giác như chúng đang phình to, sắp sửa nổ tung. Từng chút, từng chút một, cậu cảm thấy bản thân bị rút kiệt không chỉ sức lực mà còn cả tinh thần, ý chí. Nhưng giữa cơn giày vò không hồi kết, một phần nào đó trong cậu vẫn chống lại, một ngọn lửa khác, nhỏ nhoi nhưng bền bỉ, từ chối đầu hàng.

Trong lúc cậu gần như mất hết ý thức, chỉ còn một chút bản năng mong manh sót lại điều khiển cơ thể. Đôi bàn tay gầy guộc, run rẩy, yếu ớt giơ lên, rồi bất lực cào lấy chính da thịt mình. Mỗi lần móng tay rạch xuống là một vệt máu đỏ tươi hiện ra, như thể cậu đang cố đào thoát khỏi nỗi đau cháy bỏng đang hành hạ từ bên trong. Nhưng sự giày vò ấy không hề thuyên giảm, chỉ càng lúc càng dữ dội, đẩy cậu vào vòng xoáy đau đớn không hồi kết.

Đôi môi khô nứt, tái nhợt của cậu chỉ còn đủ sức bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, yếu ớt và lạc lõng như tiếng kêu cứu vọng vào khoảng không vô tận. Cả cơ thể cậu run lên từng đợt, giống như một con thuyền mỏng manh bị sóng dữ cuốn đi, không biết đâu là bến bờ. Tấm lưng cậu giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lạnh lẽo len lỏi qua các vết cào sâu, hòa cùng dòng máu đỏ đang chảy ra, tạo thành một hình ảnh vừa xót xa vừa kinh hoàng.

Cơn nóng từ bên trong cơ thể cậu tựa như một ngọn lửa địa ngục, không ngừng lan rộng, tàn phá từng thớ thịt, từng mạch máu.

"Không... thể... kết thúc ở đây..." Cậu thì thào, từng từ thốt ra như đang khắc sâu vào ý chí, nhắc nhở bản thân không được gục ngã. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm điều gì, một cơn nóng rực bùng lên dữ dội, như một đợt thủy triều đỏ lấn át mọi giác quan, khiến ý thức của cậu dần mờ nhạt. Trước mắt cậu chỉ còn lại một khoảng tối đen mênh mông, lẫn trong tiếng thở đứt quãng và tiếng tim đập như trống trận dần lùi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top