72
"Ngươi... không có quyền..." Cậu khó nhọc đáp, giọng nói khàn đi vì nỗi tức giận và tuyệt vọng. Nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, từng ý vẫn sắc bén, như lưỡi dao cắt thẳng vào lòng kiêu hãnh của hắn.
"Không có quyền sao?" Hoán Ảnh khẽ cười, nụ cười của hắn lạnh như băng nhưng lại mang theo sự dịu dàng kỳ lạ. "Ta không cần quyền. Ngươi là của ta. Điều này, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải chấp nhận."
Hắn cúi xuống thêm chút nữa, gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ trái tim mình đập loạn lên trong lồng ngực.
Cậu vùng vẫy mạnh mẽ, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của Hoán Ảnh, nhưng tay hắn như gọng kìm sắt không chịu nới lỏng. Ánh mắt cậu cháy bỏng sự phẫn nộ và kiên quyết, dù cơ thể đã mệt mỏi, nhưng lòng kiên cường vẫn không suy giảm.
Hoán Ảnh chăm chú nhìn Bạch Cửu, ánh mắt hắn thoáng qua một tia không hài lòng trước sự phản kháng không ngừng nghỉ của cậu. Nhưng thay vì nổi giận, vẻ mặt hắn lại nhanh chóng chuyển sang một biểu cảm kỳ lạ, pha trộn giữa thích thú và kiêu ngạo. Hắn khẽ nhếch môi, tạo nên một nụ cười khó đoán. Một tay hắn siết chặt lấy cổ tay gầy yếu của cậu, như một chiếc gọng kìm lạnh lẽo, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho cậu thoát thân. Tay còn lại của hắn nhẹ nhàng lướt lên vùng cổ cậu, chạm vào chiếc vòng cổ lấp lánh ánh bạc, thứ vẫn còn lưu lại vết tích nhạt màu của một sự ràng buộc không thể xóa nhòa.
"Ngươi không cần phí sức như vậy, Bạch Cửu," Hoán Ảnh trầm giọng, giọng nói của hắn như gió đông, lạnh lẽo mà đầy uy hiếp. Đôi mắt hắn sắc như lưỡi dao, nhìn thẳng vào cậu, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. "Viên dược đó... ta đã nói rồi, ngươi sẽ sớm cảm nhận được tác dụng của nó."
Lời nói của hắn vừa dứt, Bạch Cửu đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt kỳ lạ trào dâng từ sâu trong cơ thể mình. Cảm giác ấy không giống như bất kỳ điều gì cậu từng trải qua - lạ lẫm, dữ dội và khó kiểm soát. Luồng nhiệt lan nhanh như dòng nước lũ, chiếm lấy từng thớ cơ trên cơ thể cậu. Đầu tiên là một cơn tê dại nhẹ, sau đó là cảm giác nóng bỏng không thể chịu nổi. Đôi tay cậu bắt đầu run rẩy, rồi dần trở nên vô lực. Từng khớp xương, từng cơ bắp như mất đi sức sống, để mặc cơ thể cậu rơi vào trạng thái mềm nhũn, hoàn toàn không còn khả năng kháng cự.
Cảm giác nóng ran ấy nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu, từ ngực, xuống bụng rồi lan đến từng ngón tay, từng đầu ngón chân. Làn da tái nhợt của cậu dần ửng đỏ, tựa như bị thiêu đốt từ bên trong. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu, nhưng không ngăn được hơi thở dồn dập của mình. Đôi môi mím lại của cậu cũng không thể ngăn cản được một tiếng thở hổn hển, lạc nhịp thoát ra trong sự bất lực. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, trái tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực, nhưng cơ thể thì hoàn toàn phản bội ý chí của cậu. Hơi nóng dữ dội ấy không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn khiến tinh thần cậu chao đảo. Hơi thở dồn dập của cậu không còn giữ được nhịp, từng tiếng hít thở đều mang theo sự khẩn cầu vô vọng.
"Aaa...ngươi..." Giọng nói cậu đứt quãng, đôi mắt tràn đầy nỗi hoang mang và kinh hãi. Cảm giác kỳ quái ấy không ngừng dâng lên, như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ bên trong cậu, khiến cậu hoàn toàn không còn chỗ bấu víu.
Hoán Ảnh nhìn cậu, vẻ mặt hắn tràn đầy sự thỏa mãn, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một chút phức tạp. Hắn nghiêng người, ghé sát vào tai cậu, giọng nói như mê hoặc: "Thấy không, ta nói rồi... ngươi không thể trốn thoát. Viên dược này sẽ khiến ngươi không còn sức phản kháng, nhưng cảm giác đó... cũng không phải điều tồi tệ, đúng không?"
Bạch Cửu nghiến chặt răng kìm nén cơn đau và cảm giác bất lực đang dần lan tỏa. Hơi nóng kỳ lạ tiếp tục dâng lên, từng đợt sóng nhiệt cuộn trào trong huyết quản, khiến nhịp tim cậu đập nhanh và mạnh đến mức dường như muốn xé toang lồng ngực. Cậu có cảm giác mình như một mồi lửa bị thiêu cháy từ bên trong, từng tế bào trong cơ thể như bừng bừng sức nóng, nhưng lại không thể hóa thành sức mạnh để chống cự. Đôi tay cậu run rẩy, từng ngón tay co quắp nhưng không còn sức để vùng thoát. Cảm giác đó, sự bất lực trần trụi, như những sợi xích vô hình trói buộc cậu lại, mặc cho ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của cậu găm chặt vào kẻ trước mặt.
"Ngươi... tên khốn..." Bạch Cửu gằn từng chữ qua hàm răng nghiến chặt, từng hơi thở đứt quãng nhưng vẫn chứa đầy sự kiên định.
Hoán Ảnh cười nhẹ, ánh mắt hắn nhìn cậu như một kẻ chinh phục đứng trước chiến thắng. Hắn giơ tay, ngón tay hắn khẽ động. Cả cơ thể Bạch Cửu lập tức cứng đờ, một áp lực không tên ập đến khiến cậu không thể thở nổi.
"Ưm...." Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ đôi môi cậu, dù cậu đã cố cắn chặt để ngăn lại. Cả người run rẩy không ngừng, từng cơn chấn động lan dần.
"Cảm giác thế nào?" Hoán Ảnh hỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ hồng, lại rịn mồ hôi. "Rõ ràng cơ thể ngươi rất thành thật, nhưng vẫn cố chấp kháng cự. Thật ngoan cố, Bạch Cửu. Nhưng ta thích điều này."
Bạch Cửu nghiến chặt răng, cố nén lại tiếng rên muốn thoát ra. Mỗi hơi thở của cậu đều nặng nề, đứt quãng, tựa như đang hít phải những lưỡi dao sắc nhọn, từng nhịp đều mang theo nỗi đau không thể diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top