71

Hắn mạnh mẽ kéo y phục của cậu xuống, từng lớp vải mỏng manh khẽ rời khỏi cơ thể như những dải lụa mềm bị gió cuốn đi, để lộ ra vẻ đẹp thuần khiết. Ánh sáng yếu ớt trong căn phòng làm nổi bật lên bờ vai mảnh khảnh của cậu, mềm mại và dễ vỡ như cánh hoa sớm mai. Dường như mỗi đường nét trên cơ thể cậu đều chứa đựng một sự hài hòa tuyệt đối giữa yếu đuối và mạnh mẽ, gợi lên một cảm giác non nớt đầy cuốn hút. Làn da trắng nõn nà, tựa như ngọc trai được ánh sáng chiếu rọi, bừng lên một vẻ đẹp không tì vết, như thể thiên nhiên đã dồn hết tâm huyết để tạo ra kiệt tác này.

Hắn nhìn thấy từng đường cong mượt mà chạy dọc theo cơ thể cậu, mỗi chi tiết đều hoàn hảo đến mức khiến hắn ngỡ ngàng, tựa như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật được khắc họa bằng bàn tay của những nghệ nhân lành nghề nhất. Cánh tay thon dài của cậu, từng ngón tay mềm mại đến kỳ lạ, như những nét vẽ tinh tế trên một bức tranh sống động. Từng cử động nhỏ của cậu – cách bàn tay khẽ co lại, cách hơi thở nhẹ nhàng tràn qua môi – đều mang một sức hút khiến không gian dường như ngừng lại.

Nửa tấm lưng mịn màng lộ ra trước mắt hắn, mỗi đường nét từ bả vai xuống thắt lưng đều toát lên vẻ thanh tao và hoàn mỹ đến khó tin.  Hắn không thể rời mắt, bị cuốn vào một cảm giác chiếm hữu, vừa mãnh liệt vừa đầy mê hoặc. Ánh sáng nhạt trong căn phòng chiếu lên cơ thể cậu, khiến từng góc cạnh như tỏa sáng, làm cho hình ảnh trước mắt hắn trở thành một khung cảnh đẹp đến mức hư ảo.

Tất cả hòa quyện lại thành một bức tranh hoàn mỹ, một cảnh tượng vừa thực vừa mơ, như thể thiên nhiên và thời gian đã cùng nhau hợp sức tạo nên. Ánh sáng mờ nhạt bao trùm lấy cơ thể cậu, như một lớp sương mỏng che phủ mà lại vô tình tôn lên từng chi tiết tuyệt mỹ. Hắn cảm giác như cả thế giới xung quanh đã dừng lại, tất cả âm thanh biến mất, chỉ còn lại tiếng tim hắn đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Khoảnh khắc này, mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại cậu – rực rỡ, mong manh nhưng lại tỏa sáng đầy sức hút, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong trái tim hắn.

Hắn không muốn, thậm chí không thể để ánh mắt mình rời đi. Cậu hiện diện trước mắt hắn như một tác phẩm nghệ thuật sống động, được điêu khắc từ bàn tay của những vị thần, hoàn hảo trong từng đường nét. Vẻ đẹp ấy không chỉ nằm ở dáng hình mỏng manh mà còn ở ánh mắt, hơi thở, và cả khí chất toát ra từ cậu – một sự hòa quyện của thanh tao và dịu dàng, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rung động.

Hắn khẽ siết chặt đôi tay, như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng, cậu sẽ tan biến mất, như một ảo ảnh không thật. Cảm giác chiếm hữu len lỏi vào tâm trí hắn, vừa mãnh liệt vừa đầy mâu thuẫn. Hắn muốn cậu thuộc về mình, hoàn toàn và mãi mãi, để không một ai khác có thể nhìn thấy, có thể chạm đến vẻ đẹp này. Cậu là một điều quý giá, một điều mà hắn không bao giờ dám đánh đổi.

Thời gian dường như không còn ý nghĩa. Hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, để hắn có thể khắc sâu từng chi tiết, từng cảm giác vào trái tim mình. Mỗi ánh sáng phản chiếu lên làn da cậu, mỗi cử động nhỏ như hơi thở hay cái chớp mắt, đều như một giai điệu khiến hắn mê đắm.

Hắn muốn ôm lấy cậu, che chở và giữ gìn cậu khỏi thế giới xung quanh. Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến mức gần như trở thành một bản năng. Cậu không chỉ là một người, mà là tất cả những gì đẹp đẽ và quý giá nhất trong mắt hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn hiểu rõ rằng sẽ không bao giờ để bất kỳ ai khác chạm đến cậu, bởi lẽ cậu là của hắn, là điều duy nhất hắn muốn giữ lại trong cuộc đời mình.

Hai tay Bạch Cửu vẫn bị hắn giữ chặt, không chút khả năng vùng vẫy. Cảm giác ngột ngạt cùng áp lực dồn nén khiến tim cậu đập mạnh, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt trong trẻo của cậu nhìn thẳng vào Hoán Ảnh, ánh mắt đầy kiên quyết xen lẫn sự bất mãn, như muốn thách thức quyền kiểm soát của hắn.

Hoán Ảnh vẫn giữ chặt lấy cậu, không buông lơi dù chỉ một giây. Bàn tay hắn rắn chắc nhưng không gây đau đớn, giống như một sự trói buộc cố ý, một cách để cậu cảm nhận rõ sự kiểm soát tuyệt đối. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn cậu đầy chiếm hữu, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, có một tia cảm xúc phức tạp không dễ nhận ra.

“Ngươi có biết,” Hoán Ảnh trầm giọng, như đang tự nói với chính mình, “thân thể này là điều đẹp đẽ nhất mà ta từng nhìn thấy.”

Giọng nói của hắn mang theo sự dịu dàng bất ngờ, nhưng lại không kém phần nguy hiểm. Cậu không trả lời, chỉ nghiến chặt răng, cố gắng không để lộ chút sợ hãi nào.

Hoán Ảnh nhìn thấy điều đó, và nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu sắc. Hắn từ từ cúi người xuống, khiến khoảng cách giữa cả hai trở nên gần gũi hơn, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn lướt qua làn da. “Bạch Cửu,” hắn thì thầm, như một lời thì thầm bí mật giữa đêm tối. “Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn khỏi ta? Hay ngươi nghĩ rằng lòng kiên cường của ngươi sẽ làm ta lùi bước?”

Hắn cúi xuống thêm chút nữa, gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ trái tim mình đập loạn lên trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top