70
Hoán Ảnh nhìn Bạch Cửu, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo như ánh trăng tà, ánh nhìn đó như muốn xuyên thủng tâm can cậu. Nụ cười của hắn vẫn không thay đổi, đầy vẻ thỏa mãn và gian ác.
“Bây giờ chúng ta cùng làm chút chuyện nhỉ?” Giọng nói của hắn vang lên nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều mang theo một cảm giác ngột ngạt, như một lời mời gọi đến sự tăm tối, nơi mà không ai có thể thoát ra. Hắn đứng đó, nhìn Bạch Cửu với ánh mắt dửng dưng, nhưng lại lắm phần châm biếm.
Bạch Cửu vẫn cố gắng chống lại cơn đau, những giọt mồ hôi lạnh vương trên trán cậu. Cậu không dám để cho Hoán Ảnh thấy sự yếu đuối, nhưng lòng cậu đang dậy sóng, mơ hồ nhận ra rằng những gì hắn chuẩn bị làm có thể sẽ không dễ dàng đối với cậu. Dù sao, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng cậu không thể buông xuôi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hoán Ảnh, nỗi căm phẫn trong lòng như sục sôi. Đôi môi khẽ run lên, nhưng cậu vẫn gắng gượng, dùng hết sức để tạo ra một giọng nói kiên quyết: “Ngươi lại muốn làm gì?”
Hoán Ảnh dừng lại một lúc, quan sát phản ứng của cậu với vẻ thích thú. Một tia nhìn thấu suốt lóe lên trong đôi mắt hắn, như thể hắn đã biết tất cả những gì đang xảy ra trong đầu Bạch Cửu. “Làm gì ư?” Hắn khẽ cười, tiếng cười trong trẻo nhưng lại mang đến cảm giác như đang muốn nhấn chìm mọi hy vọng còn lại. “Đừng vội lo lắng. Tất cả chỉ là trò chơi thôi mà, Bạch Cửu.”
Mỗi câu nói của hắn như một vòng vây, khiến Bạch Cửu càng cảm thấy mình bị giam hãm hơn bao giờ hết. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn xâm chiếm không gian, như thể nó đang bao phủ lấy cậu, làm cho không gian xung quanh càng thêm tĩnh lặng và ngột ngạt.
Hoán Ảnh bước lại gần hơn, đôi mắt lạnh lẽo của hắn vẫn không rời khỏi Bạch Cửu, như thể đang tính toán từng phản ứng của cậu. Hắn ngồi xuống cạnh giường, không hề vội vã, nhưng mỗi động tác lại khiến không khí càng thêm ngột ngạt, như một cái bẫy đang được giăng ra xung quanh Bạch Cửu.
Bạch Cửu cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn, cơ thể vẫn còn đau đớn, yếu ớt, không còn đủ sức để phản kháng mạnh mẽ như trước. Một sự hoảng sợ dâng lên trong lòng cậu, nhưng cậu không thể để mình yếu đuối trước mặt hắn. Cậu liền cố gắng lùi lại, muốn tìm một chút khoảng cách an toàn.
Nhưng không kịp.
Hoán Ảnh đã nhanh chóng giơ tay ra, nắm lấy cổ chân cậu một cách mạnh mẽ, kéo cậu lại gần, làm cho cơ thể cậu không thể trụ vững. Cảm giác bàn tay hắn như một chiếc kìm sắt, siết chặt lấy cơ thể yếu ớt của Bạch Cửu khiến cậu không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.
“Hừ, ngươi không thể trốn thoát đâu, Bạch Cửu.” Giọng Hoán Ảnh đầy hài lòng, hắn nhìn thấy sự hoảng sợ trong ánh mắt cậu và không hề có ý định buông tha. Hắn ghì chặt cổ chân cậu, kéo cậu xuống, cho đến khi cơ thể cậu bị ép xuống giường trong tư thế nằm sấp, không thể cử động. Cảm giác lạnh buốt từ tay hắn như thể xuyên thấu vào da thịt, ép buộc Bạch Cửu phải đối diện với hắn, dù cậu không muốn.
Sự đau đớn và bất lực dâng lên trong lòng Bạch Cửu, nhưng cậu vẫn không thể để cho bản thân mất đi sự kiên cường. Cậu cảm thấy sự tuyệt vọng vây quanh mình, nhưng trong sâu thẳm trái tim, vẫn có một tia hy vọng le lói. Dù cho Hoán Ảnh có làm gì cậu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không chịu khuất phục.
“Ngươi muốn làm gì?” Cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ vững giọng điệu kiên cường, mặc cho những giọt mồ hôi lạnh lẽo đang dần thấm ướt khuôn mặt, cơ thể không còn sức lực, nhưng tâm trí cậu vẫn vững vàng như một ngọn núi không thể lay chuyển.
Hoán Ảnh nhìn cậu với một ánh mắt đầy thỏa mãn, đôi môi hắn khẽ cong lên, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. “Ngươi sẽ sớm hiểu thôi,” hắn nói, giọng đầy ám muội, như thể đang chờ đợi cậu nhận ra điều gì đó không thể tránh khỏi.
Hắn vẫn không buông tay, cứ như vậy giữ chặt hai tay Bạch Cửu, để cậu cảm nhận rõ ràng sự kiểm soát của hắn. Cảm giác đó như một lời cảnh báo, một sự khẳng định rằng, dù cậu có chống cự thế nào, mọi thứ cuối cùng vẫn nằm trong tay hắn.
Hoán Ảnh vẫn giữ chặt cơ thể Bạch Cửu, đôi mắt hắn lấp lánh vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy cậu không còn khả năng phản kháng. Cảm giác đau đớn và bất lực đang bủa vây Bạch Cửu, nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn cứng rắn, không để cho Hoán Ảnh thấy sự yếu đuối.
"Cảm giác này có quen không?" Giọng nói của hắn như thể đang trêu đùa, từng chữ vang lên một cảm giác lạnh lẽo mà cậu không thể diễn tả được.
Cậu không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại, cố gắng chống lại nỗi sợ hãi đang dâng lên trong mình. Mỗi cử động của Hoán Ảnh đều như một vết thương cắt sâu vào tâm trí cậu.
"Ngươi sẽ không thoát đâu." Hoán Ảnh tiếp tục, giọng nói đầy vẻ chế giễu, như thể hắn đang thưởng thức từng phản ứng nhỏ bé của Bạch Cửu. "Ta sẽ khiến ngươi hiểu rằng, tất cả những gì ngươi có, đều là của ta."
Bạch Cửu cắn chặt môi, không để mình phát ra một âm thanh nào. Cậu biết rằng mình đang bị giam hãm trong cơn ác mộng không lối thoát, nhưng cậu không muốn để hắn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt. Cậu biết mình cần phải kiên trì, dù cho hy vọng có mờ nhạt đến đâu, cậu sẽ không dễ dàng khuất phục.
Bna cute phô mai que nhứt hệ mặt trời: Thật ra ban đầu tui ko định tạo ra Hoán Ảnh đâu, Ver của Hoán Ảnh là tui định thêm cụ Hòe vào đó nhưng rồi cuối cùng lại ko nỡ để cụ làm phản diện nữa nên thôi. Hoán Ảnh đc xây dựng dựa theo tính cách của cụ Hòe nên hắn simp crush cỡ nào thì chị em cũng hiểu ha☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top