7
"Không phải ta... "
Bạch Cửu không trả lời ngay lập tức, chỉ hít một hơi thật sâu và lắc đầu. "Không chắc... nhưng có điều gì đó đang chờ đợi chúng ta. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta, nhưng lại không thể nhìn thấy." Cậu cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay đang siết chặt lại phản chiếu sự lo lắng trong lòng.
Anh Lỗi gật đầu, tuy không nói gì nhưng rõ ràng là y cũng đã nhận thấy được sự căng thẳng trong không khí. Y không muốn làm Bạch Cửu thêm lo lắng, nhưng trái tim y cũng không thể bình tĩnh như trước. Mỗi bước đi, mỗi tiếng động trong rừng dường như đều là một lời cảnh báo, mặc dù không ai có thể lý giải được một cách rõ ràng. Những cảm giác mơ hồ đang bao trùm cả nhóm, khiến mọi người không thể không cảnh giác.
Trác Dực Thần lúc này cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn ra xa như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đám cây cối tối tăm. Mái tóc của hắn rũ xuống, đôi mắt nghiêm nghị không hề rời khỏi khu rừng, như thể hắn đang cố gắng lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất, tìm ra manh mối cho cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm không gian.
"Chúng ta không thể ở lại lâu," Trác Dực Thần nói, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy sắc lạnh. "Cảm giác này... không phải là ngẫu nhiên. Có điều gì đó đang chờ đợi chúng ta. Nó biết chúng ta đã phá vỡ phong ấn."
Giọng nói của hắn vang lên. Dường như từng lời nói của hắn đều mang theo một sức mạnh nặng nề, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Mọi người im lặng, không ai dám phản bác. Triệu Viễn Chu, người ít bộc lộ cảm xúc nhất trong nhóm, cũng cảm thấy sự khác biệt trong không khí. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc bén, như thể đang chờ đợi một điều gì đó không thể tránh khỏi, như thể hắn đang cảm nhận được rằng một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi đã sắp xảy ra.
Bạch Cửu nhìn lại Trác Dực Thần, ánh mắt cậu đầy lo lắng, như thể đang cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong lời nói của hắn. "Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này. Nếu có ai đang theo dõi, chúng ta phải chuẩn bị đối phó."
Trác Dực Thần quay lại nhìn Bạch Cửu, ánh mắt của hắn bỗng dịu đi, như thể nhận thấy sự bất an trong đôi mắt cậu. "Đừng lo, chúng ta sẽ không để bất kỳ thế lực nào đe dọa. Nhưng ta cần đệ tập trung. Đây không phải là lúc để hoảng loạn."
Bạch Cửu gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể dứt ra được cảm giác bất an này. Cậu cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang rình rập, chỉ chờ một khoảnh khắc để bùng nổ. Cảm giác ấy giống như một cái bóng đang đuổi theo họ, luôn ở sau lưng, nhưng không thể nhìn thấy.
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Bạch Cửu hỏi, vẫn chưa thể trấn an tâm trí mình, vẫn còn cảm giác một thứ gì đó vô hình nhưng đầy nguy hiểm đang đe dọa họ.
"Chúng ta tiếp tục hành động. Nhưng phải đề phòng mọi tình huống," Trác Dực Thần đáp ngắn gọn, và ngay lập tức bắt đầu ra hiệu cho mọi người tiếp tục di chuyển về phía trước.
Dù vậy, sự căng thẳng không hề giảm bớt, trái lại, nó chỉ ngày càng gia tăng. Mỗi bước đi, mỗi tiếng động xào xạc của lá cây dưới chân đều trở nên sắc nhọn như những lời cảnh báo, như thể khu rừng này đã trở thành một cái bẫy vô hình đang giam giữ họ. Cảm giác của Bạch Cửu cứ lớn dần lên, cuốn cậu vào một vòng xoáy không lối thoát. Cảm giác ấy không còn đơn giản là sự bất an, mà là một nỗi Sợ hãi sâu thẳm, như thể có một thứ gì đó nguy hiểm đang bám theo nhóm họ, chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở để trỗi dậy.
Bạch Cửu không thể nói rõ đó là gì. Cảm giác ấy thật mơ hồ, nhưng lại rõ ràng như một vết thương âm ỉ, không thể che giấu. Một cái gì đó lạ lùng, không thể lý giải, nhưng lại có thể cảm nhận được trong không khí, trong từng cử động của nhóm. Cậu cảm thấy như có đôi mắt vô hình luôn dõi theo từng bước đi của họ, như thể từng động tác, từng hơi thở của họ đều không thoát khỏi sự giám sát của một thế lực vô hình. Đó là một cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ, khiến tim cậu đập mạnh hơn, khiến cậu không thể thở được một cách thoải mái.
Sâu trong lòng, Bạch Cửu biết rằng sự hiện diện ấy không phải là ngẫu nhiên. Nó có mục đích, có sức mạnh, và nó đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để hành động. Cậu không thể lý giải rõ ràng, nhưng mọi giác quan trong cơ thể cậu đều phản ứng với sự hiện diện ấy, như thể mỗi tế bào trong cơ thể đều đang đứng cảnh giác, dõi theo cái bóng vô hình đang rình rập trong bóng tối. Cảm giác ấy dường như đã bao phủ cả không gian, lan tỏa đến từng cành cây, từng ngọn gió, như thể chúng cũng biết rằng sự yên bình hiện tại chỉ là tạm thời, và những gì sắp tới có thể là một cơn bão cuốn phăng tất cả.
Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm manh mối hay dấu hiệu nào có thể giúp cậu lý giải cảm giác khó chịu này, nhưng mọi thứ vẫn im lặng, quá im lặng. Đôi khi, sự im lặng lại là điều đáng sợ nhất. Nó giống như khi con mồi cảm nhận được sự hiện diện của kẻ săn mồi, nhưng không thể thấy được hình hài thực sự của nó. Chỉ có cảm giác sợ hãi ngày càng lan rộng, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.
Mỗi tiếng bước chân của những người trong nhóm như càng làm tăng thêm sự nặng nề trong không khí. Bạch Cửu liếc mắt về phía Triệu Viễn Chu, cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể hắn, mặc dù hắn không hề biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Rồi lại nhìn sang Trác Dực Thần, người vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng có thể thấy rõ sự chú ý sắc bén trong ánh mắt hắn. Cảm giác rằng họ đều đang cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng vẫn chưa có đủ dữ kiện để xác định chính xác, làm cho mọi thứ càng thêm mờ mịt và đáng sợ.
Bạch Cửu không thể không nghĩ đến lời của Trác Dực Thần trước đó—"Nó biết chúng ta đã phá vỡ phong ấn." Đó là một lời cảnh báo đầy uy lực, nhưng cũng khiến cho mọi thứ thêm phần mơ hồ. Nếu có thật sự một thế lực nào đó đang chờ đợi họ, thì là ai? Và nó muốn gì từ họ? Liệu họ có đủ sức mạnh để đối mặt với nó, hay tất cả sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc đó?
Nỗi lo sợ không buông tha Bạch Cửu, dù cậu có cố gắng gạt bỏ nó đi. Cảm giác như có một cơn sóng ngầm đang rình rập dưới mặt nước, chỉ cần một chút dao động, tất cả sẽ ập đến. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng để sự lo lắng không lấn át mình, nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể dứt ra khỏi cảm giác khó chịu ấy.
Trong lòng Bạch Cửu, một nỗi sợ hãi mơ hồ đang dâng lên, và mặc dù cậu không thể nói rõ đó là gì, cậu biết rằng đây không phải là thời điểm để bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Tất cả chỉ còn là thời gian—một thời gian mà cậu cảm thấy mình không thể kiểm soát được. Và trong những khoảnh khắc im lặng này, sự hiện diện vô hình ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn, như một chiếc bóng đen đang theo dõi, chỉ chờ đợi một sai lầm nhỏ để nhấn chìm tất cả.
Cảm giác ấy làm Bạch Cửu bất an, nhưng cậu không thể để cho sự lo lắng chiếm lấy bản thân. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng một phần trong cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Sự hiện diện của cái bóng kia luôn lởn vởn trong tâm trí, như một lời cảnh báo không lời mà cậu phải luôn sẵn sàng đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top