67

"Không! Anh Lỗi sẽ không bỏ rơi ta!" Bạch Cửu hét lớn, lần này giọng cậu vang ra thành tiếng, đứt quãng nhưng đầy sức mạnh. "Ta tin y!"

Bỗng nhiên, từ sâu trong bóng tối, một luồng sáng yếu ớt lóe lên, như một ngọn đèn nhỏ đang cố chống chọi với cơn bão. Luồng sáng ấy ấm áp, quen thuộc, và kéo cậu ra khỏi sự tuyệt vọng.

"Anh Lỗi..." Bạch Cửu thì thầm lần nữa, đôi mắt mở to, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh. Cậu không biết luồng sáng đó từ đâu đến, nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện của y. "Ta biết ngươi sẽ đến. Ta sẽ chờ."

Dù chiếc vòng cổ vẫn bám chặt, cơn đau vẫn hiện hữu, nhưng lòng tin trong cậu như được thắp sáng trở lại. Dù con đường phía trước có tối tăm đến đâu, cậu vẫn bám víu vào tia sáng ấy, vào lời hứa mà y đã từng nói với cậu: "Ta sẽ đưa đệ trở về."

Bóng tối xung quanh dường như tan loãng đôi chút khi ánh sáng yếu ớt kia xuất hiện. Nhưng trước khi Bạch Cửu kịp nhìn rõ bất cứ điều gì, một lực mạnh mẽ đột ngột từ phía sau ghì chặt lấy cậu.

Cậu giật mình, cơn đau từ chiếc vòng cổ vẫn còn âm ỉ, chưa kịp phản kháng thì một giọng nói quen thuộc, trầm thấp và đầy uy quyền vang lên ngay bên tai:

"Ngươi thật phiền phức, Bạch Cửu. Tựa như một ngọn đèn cạn dầu, vậy mà còn cố chấp vùng vẫy."

"Hoán Ảnh..." Bạch Cửu nghiến răng, toàn thân run rẩy, nhưng cậu không thể giãy giụa. Cánh tay hắn như gọng kìm, siết chặt lấy cậu.

Hoán Ảnh từ từ xoay người cậu lại, để cậu đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của hắn. "Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi nơi này chỉ vì chút ánh sáng yếu ớt đó sao? Ngươi quá ngây thơ."

"Ngươi... không thể khống chế ta mãi được." Bạch Cửu hổn hển nói, dù cổ họng đau rát vì sức ép của chiếc vòng cổ. "Anh Lỗi... y sẽ đến. Y nhất định sẽ cứu ta."

Nghe vậy, Hoán Ảnh bật cười, tiếng cười trầm nhưng lại đầy vẻ giễu cợt. "Tên đó? Một kẻ ngu ngốc không bảo vệ nổi bản thân lại muốn cứu ngươi? Hắn thậm chí không biết đã chết ở đâu rồi. Còn ngươi, chỉ là một con cờ trong tay ta, làm gì có ai cứu được?"

Hắn rút từ trong tay áo một viên dược màu đỏ thẫm, sáng lên lờ mờ trong lòng bàn tay. "Nhưng ngươi không cần lo lắng nhiều thế. Uống cái này, ngươi sẽ không còn phải nhớ đến bất kỳ ai nữa, cũng không phải chịu đau đớn làm gì."

Bạch Cửu cố vùng vẫy trong vô vọng, từng cử động đều trở nên nặng nề như thể cơ thể cậu đang bị xiềng xích bởi một sức mạnh vô hình. Sức lực cậu đã cạn kiệt từ lâu, từng hơi thở yếu ớt như bị rút cạn đi trong mỗi giây trôi qua. Nhưng đôi tay Hoán Ảnh lại mạnh mẽ như gọng kìm sắt, giữ chặt lấy cằm cậu. Cảm giác lạnh lẽo từ những đầu ngón tay hắn khiến Bạch Cửu run rẩy, nhưng cậu vẫn cố khép chặt đôi môi, ngăn không cho viên dược trong tay hắn tiến vào.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta?" Giọng nói của Hoán Ảnh vang lên, trầm thấp và đầy uy quyền, pha lẫn chút giễu cợt. "Ngoan ngoãn một chút, đừng làm mọi thứ thêm khó khăn."

Hắn tăng thêm lực, ép cậu mở miệng. Bạch Cửu cắn chặt răng, nhưng với sức lực yếu ớt, cậu không thể ngăn cản hắn lâu hơn. Miệng cậu cuối cùng cũng bị tách ra, và viên dược lạnh lẽo bị nhét vào. Vị đắng ngắt tràn ngập khoang miệng, len lỏi vào từng ngóc ngách như một thứ độc tố.

"Không... Ta không muốn!" Bạch Cửu nghẹn ngào, cố gắng kháng cự bằng chút sức tàn còn sót lại, nhưng viên thuốc đã nhanh chóng trôi xuống cổ họng. Một cảm giác nóng bỏng lập tức bùng lên từ bên trong, như một ngọn lửa dữ dội cuốn qua từng tế bào trong cơ thể.

Cơn nóng lan nhanh, xâm chiếm toàn thân cậu, khiến da thịt như bị thiêu đốt. Đầu cậu quay cuồng, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm, nhưng hơi thở lại càng lúc càng khô khốc, nghẹn lại trong cổ. Từng mạch máu dường như đang giãy giụa, từng sợi dây thần kinh như bị kéo căng, sẵn sàng vỡ tung bất cứ lúc nào.

"Ngươi cảm nhận được chứ?" Hoán Ảnh cúi sát bên tai cậu, giọng hắn khẽ vang lên, đều đều nhưng đầy hiểm độc. "Đây là sức mạnh mà ta ban cho ngươi. Nó sẽ thay đổi ngươi, biến ngươi thành một thứ vượt qua giới hạn mà ngươi từng biết. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không cần phải trông chờ bất kỳ ai đến cứu."

Bạch Cửu không đáp lại, đôi môi cậu run rẩy, nhưng không thể thốt lên thêm lời nào. Cơn đau hành hạ cậu dữ dội, như thể toàn bộ cơ thể cậu đang bị xé toạc ra từng mảnh. Máu từ khóe miệng cậu chảy ra, đỏ thẫm, loang lổ trên gương mặt nhợt nhạt. Những giọt máu ấy như đóa hoa độc nở rộ, tương phản hoàn toàn với làn da tái xanh không còn sức sống.

"Thả... ta ra..." Cậu cố gắng phát ra vài tiếng yếu ớt, giọng nói đứt quãng, nhỏ như một lời thì thầm trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt cậu mờ đi, dần mất đi ánh sáng khi ngọn lửa trong cơ thể cháy cạn.

Nhưng Hoán Ảnh không hề lay chuyển. Hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự toan tính. Một tay hắn giữ lấy cậu, tay còn lại chạm nhẹ lên má cậu, như đang trấn an một con rối vừa bị kích hoạt.

"Ngươi không cần phải đau đớn lâu đâu," hắn nói, giọng điệu dịu dàng đến mức đáng sợ. "Rồi ngươi sẽ hiểu, ta làm tất cả những điều này chỉ để tốt cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top