65
Y nhìn vào đôi mắt chìm trong bóng tối của Bạch Cửu, như muốn truyền toàn bộ sự kiên nhẫn của mình vào đó.
“Anh Lỗi!” Hoán Ảnh phá lên cười từ xa. “Ngươi nghĩ rằng lòng kiên nhẫn của ngươi có thể thắng được bóng tối này sao? Ngươi đã sai rồi!”
“Không.” Anh Lỗi lắc đầu, ánh sáng từ cơ thể y rực lên lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn trước. “Ta tin vào Tiểu Cửu. Dù phải trả giá bao nhiêu, ta cũng sẽ đưa đệ ấy trở về.”
Y đứng dậy, tiến thêm một bước về phía cậu. “Đệ không cần chiến đấu một mình nữa, Tiểu Cửu. Ta ở đây. Hãy trở về bên ta.”
Bạch Cửu run rẩy, bóng tối trên người cậu dường như yếu đi trong khoảnh khắc, nhưng chiếc vòng cổ lại phát sáng dữ dội, như muốn siết chặt linh hồn cậu lần nữa. Cậu ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy cổ, giằng co giữa ánh sáng và bóng tối.
Anh Lỗi lao đến, vòng tay ôm chặt lấy cậu, bất chấp những luồng khí đen phản kháng đang cứa lên cơ thể y. “Ta không để đệ rơi vào bóng tối đâu! Đệ là ánh sáng, là chính đệ, Tiểu Cửu!”
Khi Anh Lỗi ôm chặt Bạch Cửu, ánh sáng từ cơ thể y lại bao phủ lấy cậu, như một tia hy vọng cuối cùng, một sự kiên nhẫn vĩnh viễn không bao giờ tắt. Ánh sáng ấy dần xua tan bóng tối xung quanh, nhưng trong ánh mắt của Bạch Cửu vẫn còn vẻ mơ hồ, chưa hoàn toàn thoát khỏi sự cám dỗ của bóng tối.
Cậu run rẩy trong vòng tay Anh Lỗi, đôi mắt ngập tràn hỗn loạn. Ánh sáng và bóng tối giằng co trong tâm trí cậu, mỗi phần đều có sức mạnh riêng, khiến cậu không thể tự quyết định. Cảm giác đau đớn từ chiếc vòng cổ lại siết chặt lấy cổ cậu, không cho phép cậu thở một cách tự do.
"Tiểu Cửu..." Anh Lỗi thì thầm, cố gắng kiên nhẫn thêm một lần nữa. "Đệ không cô đơn, ta ở đây, ta sẽ không rời xa đệ."
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Bạch Cửu bỗng dưng giơ tay lên. Anh Lỗi kịp nhận ra, nhưng đã quá muộn.
Quả cầu đen rực lên từ tay cậu, xoáy tròn với tốc độ kinh hồn, mang theo sức mạnh khủng khiếp, bắn thẳng về phía Anh Lỗi.
“Không!” Anh Lỗi hét lên, nhưng không kịp tránh. Quả cầu đen va mạnh vào người y, một lực va chạm khủng khiếp khiến y bị văng ra xa, cơ thể lăn lộn trên mặt đất. Mảnh vụn từ vụ nổ văng tứ phía, và khí đen bao phủ khắp căn phòng, như thể toàn bộ không gian đều bị nuốt chửng.
Anh Lỗi ho sặc sụa, máu từ miệng rỉ ra, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Mắt y lạc lõng, trong khi cơn đau bùng lên khắp cơ thể.
“Đệ… đệ thật sự…” Anh Lỗi nhìn về phía Bạch Cửu, đôi mắt y lấp lánh vẻ đau đớn và thất vọng. Y đưa tay lên, cố gắng đứng vững, mặc cho những vết thương đang hành hạ cơ thể.
Bạch Cửu đứng đó, tay vẫn giơ cao, ánh mắt mơ hồ như đang nhìn vào một cơn ác mộng. Cậu không hiểu sao mình lại ra tay như thế, không hiểu sao lại tấn công người duy nhất muốn cứu mình.
“Anh Lỗi…” Bạch Cửu thì thầm, giọng nói yếu ớt. Cậu cảm nhận được sự đau đớn mà mình gây ra cho y, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của chiếc vòng cổ, của bóng tối đang cuốn lấy tâm trí mình.
“Đừng sợ, Tiểu Cử....Ta không hận đệ. Đệ là đệ đệ của ta, và ta sẽ đưa đệ trở về.”
Khi Bạch Cửu chuẩn bị giáng thêm một đòn quyết định, khí đen trong cơ thể cậu dâng trào, xoáy quanh tay cậu như một cơn bão tàn phá. Cảm giác mãnh liệt của bóng tối ép cậu phải ra tay, nhưng ngay khi cậu sắp ném quả cầu đen về phía Anh Lỗi, một luồng ánh sáng bừng lên xung quanh y, mạnh mẽ đến mức khiến cả không gian xung quanh như nứt vỡ.
Ánh sáng ấy không giống bất kỳ thứ gì mà Bạch Cửu từng thấy, nó tỏa ra sự ấm áp và mạnh mẽ, như thể đại diện cho hy vọng và sức mạnh vô biên. Anh Lỗi bỗng nhiên bừng lên trong nguồn sáng ấy, đôi mắt kiên định và không hề sợ hãi. Một vòng sáng vây quanh y, dường như đang bảo vệ y khỏi tất cả những gì cậu có thể làm.
Bạch Cửu đứng sững lại, không thể tin vào mắt mình. Ánh sáng từ cơ thể Anh Lỗi không chỉ bao quanh y mà còn tỏa ra khắp căn phòng, chiếu sáng tất cả mọi thứ, đánh tan bóng tối một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi sự giằng co trong tâm trí cậu đều trở nên nhỏ bé, vô nghĩa trước sự kiên cường của Anh Lỗi.
Nhưng khi ánh sáng tan đi, cậu không còn thấy Anh Lỗi nữa. Bạch Cửu hoảng hốt nhìn quanh, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tâm trí cậu. Cả không gian đột ngột im lặng, không còn tiếng bước chân, không còn khí đen, không còn ánh sáng.
"Anh Lỗi...?" Bạch Cửu gọi tên y, giọng nói run rẩy, như thể đang tìm kiếm một sự tồn tại đã biến mất.
Trong bóng tối, cậu đứng đó, cảm giác dằn vặt và tuyệt vọng ngày càng lớn. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, và cậu cảm thấy mình đang bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn không thể chịu đựng nổi.
Chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu cậu, như một làn sóng ấm áp, xua tan đi phần nào cảm giác mù mịt.
“Tiểu Cửu... Đừng sợ.”
Đó là tiếng nói của Anh Lỗi, nhưng không phải từ cơ thể y. Nó như một lời nhắn gửi, một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top