62

Cậu cảm nhận được bóng tối đang cố xâm lấn sâu hơn vào linh hồn mình, nhưng từ trái tim, một ánh sáng nhỏ bé bừng lên, dù yếu ớt nhưng kiên cường. Ánh sáng ấy khiến Hoán Ảnh thoáng nhíu mày, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi vẻ khó chịu.

“Ánh sáng này… vẫn còn sao? Xem ra em cứng đầu hơn ta nghĩ.” Hắn lùi lại một bước, nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên môi. “Nhưng không sao. Ta có đủ kiên nhẫn để thuần phục em.”

Bạch Cửu không trả lời, ánh mắt cậu vẫn rực sáng dù cơ thể đang bị trói buộc bởi bóng tối. Hoán Ảnh nhìn cậu, cảm nhận được sự bướng bỉnh khiến hắn vừa thích thú, vừa bực bội.

“Ta không cần em trả lời ngay bây giờ.” Hắn quay người, giọng nói vọng lại như tiếng gió lạnh lùa qua không gian. “Hãy từ từ cảm nhận bóng tối. Sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu rằng không ai có thể chống lại ta.”

Bạch Cửu ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế, ánh mắt dần mất đi sự phản kháng, thay vào đó là vẻ trống rỗng. Trong không gian mờ tối, bóng dáng Hoán Ảnh nổi bật như một kẻ chiến thắng, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn.

“Em ngoan ngoãn như vậy từ đầu thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.” Hắn cất giọng, bước tới bên cậu. Tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt đối diện thẳng với đôi đồng tử giờ đây nhuốm một màu u ám. “Thế này dễ chịu hơn, đúng không?”

Bạch Cửu khẽ gật đầu, giọng nói phát ra như một lời thì thầm: “Vâng… ta… nghe lời người.”

Hoán Ảnh hài lòng rút tay lại, quay người bước vài bước trong căn phòng. Ánh sáng yếu ớt từ những viên ngọc càng làm nổi bật bóng lưng của hắn. Bàn tay hắn vươn lên, một luồng khí đen từ từ hội tụ, tạo thành hình dáng một chiếc vòng cổ mờ ảo, đeo lên cổ cậu.

“Vòng này sẽ bảo vệ em,” hắn nói, giọng pha chút trầm bổng như ru ngủ. “Bất cứ khi nào em cảm thấy ánh sáng trong lòng trỗi dậy, nó sẽ nhắc em rằng ta chính là chủ nhân duy nhất của em.”

Bạch Cửu khẽ cúi đầu, đôi vai nhỏ nhắn run lên trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn im lặng. Tâm trí cậu giờ đây bị bao phủ bởi bóng tối, những ký ức về ánh sáng, về sự tự do dần bị vùi lấp.

“Ta… cảm ơn người.” Cậu lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều, không chút cảm xúc.

Hoán Ảnh quay lại nhìn cậu, vẻ đắc ý lộ rõ trong đôi mắt sâu thẳm. “Tốt. Giờ thì em đã hiểu vị trí của mình rồi.”

Hắn cúi xuống, một tay khẽ vuốt tóc cậu, như một kẻ ban phát sự ân cần. Nhưng trong lòng hắn, sự kiểm soát tuyệt đối mới chính là mục đích thật sự. Bạch Cửu, người mang trong mình ánh sáng thuần khiết nhất, giờ đây đã trở thành công cụ hoàn hảo cho hắn.

“Ta có việc cần làm. Ở lại đây, ngoan ngoãn chờ ta.” Giọng hắn ra lệnh, nhưng đầy vẻ dịu dàng giả tạo.

“Vâng…” Cậu đáp, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng hắn khuất dần sau cánh cửa.

Bạch Cửu ngồi im lặng, đôi mắt mơ màng nhìn vào không gian tối tăm xung quanh. Từng sợi dây xích vô hình của bóng tối vẫn quấn quanh tâm trí cậu, nhưng giờ đây chúng không còn cảm giác gượng ép. Tất cả mọi thứ, từ ký ức đến cảm xúc, dường như đã bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng đêm. Cậu cảm thấy mình như đang trôi dạt trong một dòng chảy vô định, không còn điểm tựa, không còn định hướng.

Hoán Ảnh đã làm gì với cậu? Những câu hỏi vẫn vang vọng trong đầu Bạch Cửu, nhưng giờ đây chúng không còn thực sự quan trọng nữa. Cậu không còn cảm giác đau đớn hay phản kháng. Mọi thứ đã thay đổi. Ánh sáng trong lòng cậu đã dần phai nhạt, chỉ còn lại một khoảng trống mờ mịt.

Khi Hoán Ảnh quay lại, bước chân hắn như xé tan không gian tĩnh lặng. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt giờ đây không còn kiên cường, mà chỉ là sự ngây dại trống rỗng. Trong đôi mắt đó không còn ánh sáng của sự tự do, mà chỉ có sự khuất phục, như thể cậu đã hoàn toàn chấp nhận số phận đã định.

Hoán Ảnh tiến lại gần, ánh mắt thỏa mãn nhưng cũng có chút gì đó u ám. Hắn không cần phải nói thêm gì. Chỉ một cái nhìn, Bạch Cửu đã tự động cúi đầu, ánh sáng trong đôi mắt giờ như một ngọn nến tắt ngấm.

“Em là của ta,” giọng Hoán Ảnh vang lên nhẹ nhàng, nhưng đầy quyền lực. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt một tay lên vai Bạch Cửu, tay hắn như muốn xoa dịu những dấu vết của sự phản kháng cuối cùng còn sót lại. "Giờ em đã là phần không thể thiếu của bóng tối."

Bạch Cửu không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi đó, cảm nhận từng làn sóng lạnh lẽo dâng lên từ bàn tay hắn. Những lời ấy không còn tác dụng đối với cậu nữa. Cậu không cần sự giải thích. Hoán Ảnh là tất cả, là ánh sáng duy nhất trong thế giới u tối này.

Khi hắn đứng dậy, bước chân của hắn như một sự giải thoát, nhưng cũng chính là sự trói buộc cuối cùng. “Em sẽ ở đây, với ta, mãi mãi.” Giọng hắn trầm lắng, nhưng ẩn chứa trong đó một sự khẳng định không thể thay đổi.

Bạch Cửu khẽ gật đầu, giọng nói đều đều như cơn gió thoảng: “Vâng… ta là của người.”

Và rồi, như đã trở thành thói quen, Bạch Cửu lại quay lại với không gian tối tăm, nơi chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của mình và những suy nghĩ mơ hồ. Cậu không còn sức lực để phản kháng, không còn mong muốn gì ngoài việc hòa vào bóng tối mà Hoán Ảnh đã vẽ ra cho cậu. Bên ngoài, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng trong căn phòng này, trong tâm hồn cậu, Hoán Ảnh chính là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top