61

Trong gian chính của Tập Yêu Ty, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu yếu ớt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của mọi người. Sau trận chiến với Hoán Ảnh, không ai có thể bình tâm. Cả nhóm tụ họp trong phòng, nhưng sự im lặng nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua khe cửa.

Triệu Viễn Chu ngồi trên ghế chính, tay siết chặt chiếc bọc vải nhỏ mà Bạch Cửu để lại trước khi mất tích. Đó là những túi thảo dược cậu đã chuẩn bị, giờ đây trở thành thứ duy nhất nhắc nhở họ về sự hiện diện của cậu.

“Cứ như thế này thì không được.” Trác Dực Thần phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm đục pha chút tức giận. Hắn đứng dậy, bước tới bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người. “Hoán Ảnh đã đi quá xa. Nếu chúng ta không làm gì, đệ ấy sẽ...”

“Chúng ta biết chứ!” Triệu Viễn Chu cắt ngang, giọng đầy kiềm chế. “Nhưng lần trước đã cho thấy rõ hắn mạnh cỡ nào. Chỉ dựa vào sức chúng ta hiện tại…” Hắn khẽ thở dài, ánh mắt u ám. “Cần một kế hoạch chắc chắn hơn, không phải sự liều lĩnh.”

Anh Lỗi không có mặt ở đây, và điều đó càng khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Ai cũng nhận ra rằng y là người duy nhất có thể hiểu rõ sức mạnh của ánh sáng trong Bạch Cửu. Nhưng y biến mất cùng với cậu, để lại một khoảng trống lớn trong đội hình của Tập Yêu Ty.

“Không lẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ?” Trác Dực Thần gằn giọng, ánh mắt bốc lửa. “Bạch Cửu có thể đang phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp, và chúng ta thì chỉ biết nói ‘chờ’ sao?”

Triệu Viễn Chu đứng tựa vào tường, từ đầu vẫn im lặng. Nhưng lúc này hắn lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại khiến mọi người chú ý. “Không ai nói phải chờ cả. Nhưng để đối đầu Hoán Ảnh, chúng ta cần nhiều hơn sự nóng vội.”

Hắn bước tới, ánh mắt sắc lạnh quét qua Trác Dực Thần. “Ta đã nghiên cứu những dấu vết hắn để lại. Hoán Ảnh không đơn thuần muốn giết Bạch Cửu. Hắn muốn chiếm lấy đệ ấy. Và nếu đúng như vậy, thời gian là thứ duy nhất chúng ta có lợi.”

“Ý ngươi là gì?” Trác Dực Thần hỏi, đôi mắt lóe lên sự cảnh giác.

“Linh hồn của Bạch Cửu mang ánh sáng, điều này ta nghĩ tất cả đều thấy rõ. Nhưng bóng tối không thể nuốt chửng ánh sáng hoàn toàn ngay lập tức. Hoán Ảnh sẽ cần thời gian để làm suy yếu linh thức của đệ ấy. Điều đó có nghĩa là... vẫn còn cơ hội.”

Mọi người im lặng, như đang cân nhắc lời của Triệu Viễn Chu. Dù khó chịu với việc phải chờ đợi, họ không thể phủ nhận logic trong phân tích của hắn.

“Vậy ngươi định làm gì?” Trác Dực Thần hỏi, giọng vẫn mang sự hoài nghi.

“Ta sẽ tìm cách đột nhập lãnh địa của hắn. Nhưng không phải để cứu Bạch Cửu ngay lập tức.” Triệu Viễn Chu trả lời, ánh mắt kiên định. “Ta cần biết chính xác Hoán Ảnh đang làm gì. Chỉ khi có thông tin cụ thể, chúng ta mới có thể lập kế hoạch đối phó.”

Trác Dực Thần miễn cưỡng đồng ý, nhưng ánh mắt hắn vẫn bừng bừng quyết tâm. “Dù phải chờ bao lâu, ta cũng không để tên Hoán Ảnh đó yên.”

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Dù bóng tối dày đặc bao trùm, họ tin rằng ánh sáng của Bạch Cửu vẫn còn đâu đó, đang chờ được giải thoát.

Trong lãnh địa u tối của Hoán Ảnh, những tia sáng yếu ớt từ các viên ngọc phát sáng rải rác trên tường không làm dịu đi vẻ lạnh lẽo của không gian. Bạch Cửu nằm trên một chiếc trường kỷ chạm khắc tinh xảo, đôi mắt dần mở ra trong mơ màng.

“Ta… đang ở đâu?” Cậu khẽ cất tiếng, giọng nói yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí.

Trước mặt cậu, Hoán Ảnh ung dung ngồi trên chiếc ghế cao, ánh mắt sắc lạnh nhưng pha chút tò mò. Hắn quan sát cậu như đang chiêm nghiệm một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thiện.

“Em tỉnh rồi.” Giọng nói của hắn vang lên, âm vực trầm thấp, nhưng lại mang theo một vẻ chế nhạo khiến cậu cảm thấy gai người.

Bạch Cửu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu dường như không còn chút sức lực. Những đường vân đen nhàn nhạt vẫn hiện trên cổ tay, dấu hiệu của bóng tối mà Hoán Ảnh đã gieo vào linh hồn cậu.

“Ngươi đã làm gì ta?” Cậu hỏi, đôi mắt sáng trong giờ đây tràn ngập sự cảnh giác.

Hoán Ảnh bật cười, nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại đầy tính toán. Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần cậu, mỗi bước chân như khiến không khí xung quanh thêm phần ngột ngạt.

“Ta không cần làm gì nhiều. Chính em đã tự dâng mình cho ta, khi để bóng tối len lỏi vào tâm trí.” Hắn cúi xuống, ánh mắt đối diện thẳng với Bạch Cửu. “Nhưng đừng lo, ta sẽ giúp em trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Không còn sợ hãi, không còn yếu đuối.”

“Ngươi mơ đi!” Cậu gằn giọng, dù giọng nói khàn đặc nhưng vẫn lộ rõ sự kiên quyết.

Hoán Ảnh nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. “Em nghĩ em có thể chống lại ta sao? Nhìn xem…” Hắn vươn tay, một luồng khí đen trào ra, cuộn quanh cơ thể Bạch Cửu như những sợi xích vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top