60

Hoán Ảnh quay người bước tiếp, nụ cười trên môi đầy vẻ tính toán. Hắn không vội can thiệp. Với hắn, càng nhiều biến cố, màn kịch càng thêm thú vị. Nhưng trong lòng hắn, sự thay đổi bất ngờ này cũng khiến kế hoạch cần được điều chỉnh.

Trong sảnh đường, ánh sáng từ trái tim Bạch Cửu tiếp tục lan tỏa. Tuy yếu ớt, nhưng nó có sức mạnh bảo vệ cậu khỏi bóng tối đang cố gắng xâm lấn. Người đứng trước cậu – hình bóng của Anh Lỗi – mờ ảo như một ảo ảnh, nhưng ánh sáng từ y lại vô cùng chân thực.

“Tiểu Cửu, đệ không được bỏ cuộc.” Giọng nói của Anh Lỗi vang lên, kiên định nhưng dịu dàng. Y cúi xuống, đặt tay lên ngực cậu, truyền thêm ánh sáng vào cơ thể Bạch Cửu.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy khiến Bạch Cửu dần lấy lại ý thức. Đôi mắt cậu mở ra hoàn toàn, nhìn rõ hơn khuôn mặt quen thuộc đang gần kề. “Anh Lỗi… Là thật sao?” Giọng cậu khàn đặc, đầy sự mơ hồ.

Y cười, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh bình minh. “Ta đây. Đệ đã gọi tên ta, ta làm sao có thể không đến?”

“Nhưng… tại sao…” Cậu lắp bắp, đôi mắt đầy bối rối. Ký ức về việc mình bị bóng tối xâm chiếm vẫn còn in đậm, nhưng cảm giác ấm áp của Anh Lỗi khiến cậu muốn tin rằng đây không chỉ là một giấc mơ.

Anh Lỗi khẽ chạm vào trán cậu, giọng nói trầm ấm: “Đừng hỏi tại sao. Đệ chỉ cần nhớ rằng ta sẽ luôn bảo vệ đệ. Bây giờ, hãy nghỉ ngơi. Ta sẽ lo phần còn lại.”

Lời nói của y như một lời ru. Ánh sáng trong cơ thể cậu dịu lại, hòa vào dòng máu và hơi thở, giúp cậu dần ổn định. Bạch Cửu nhắm mắt, lần này là vì cảm giác an toàn thay vì cơn mê bất lực.

Ở một nơi khác trong lãnh địa, Nhậm Hào dừng bước bên bờ vực, ánh mắt xa xăm. Hắn không thể gạt khỏi đầu sự thay đổi vừa xảy ra với Bạch Cửu. Tia sáng ấy – thuần khiết, mạnh mẽ – hoàn toàn trái ngược với bóng tối mà Hoán Ảnh tạo ra.

“Linh hồn của ánh sáng…” Hắn lặp lại, như đang suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa của điều này. “Nếu thật sự là như vậy, liệu Hoán Ảnh có thể kiểm soát được lâu không?”

Nhậm Hào siết chặt nắm tay, ánh mắt dần hiện lên sự quyết tâm. Hắn biết rõ sự tàn nhẫn của Hoán Ảnh, nhưng lần này, có điều gì đó thôi thúc hắn hành động. Dù chưa thể xác định được động lực thực sự, hắn biết mình không thể chỉ đứng ngoài quan sát thêm nữa.

Khi ánh sáng trong sảnh đường dần lắng xuống, hình bóng của Anh Lỗi cũng mờ đi. Y cúi nhìn Bạch Cửu, đôi mắt lấp lánh sự dịu dàng. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại có một nỗi lo âu mà y không muốn để lộ.

“Ta không thể ở lại lâu, Tiểu Cửu. Đệ phải mạnh mẽ hơn nữa…” Y thì thầm. Ánh sáng từ cơ thể y dần tan biến, hòa vào không khí.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Anh Lỗi quay đầu nhìn về phía hành lang, nơi hắn cảm nhận được sự hiện diện của Hoán Ảnh. Một ánh nhìn đối đầu, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

“Ngươi sẽ không bao giờ có được đệ ấy.” Anh Lỗi thì thầm, giọng nói đầy kiên định trước khi hình bóng tan biến hoàn toàn.

Ở cuối hành lang, Hoán Ảnh đứng lặng trong bóng tối, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn cảm nhận được ánh sáng đó – thứ mà hắn ghét cay ghét đắng nhưng không thể làm ngơ.

“Anh Lỗi…” Hắn cười nhạt, giọng nói thấp thoáng chút mỉa mai. “Ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể chống lại ta sao?”

Hắn quay lưng, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. Hoán Ảnh biết rằng trò chơi vừa trở nên phức tạp hơn, nhưng với hắn, điều đó chỉ làm tăng thêm phần thú vị.

“Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.”

Hoán Ảnh đứng lặng, bàn tay khẽ phất, một luồng khí đen đặc quánh cuộn lên như cơn sóng lớn, tràn vào sảnh đường.

"Ánh sáng nhỏ bé ấy tưởng có thể chống lại ta sao?" Hắn cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo.

Bên trong sảnh, luồng khí đen lao thẳng về phía Bạch Cửu, như con mãnh thú nuốt chửng lấy ánh sáng yếu ớt đang bảo vệ cậu. Hình bóng mờ ảo của Anh Lỗi khựng lại, ánh mắt lộ vẻ đau đớn.

“Tiểu Cửu, đệ phải chống lại nó! Đừng để bóng tối lấn át tâm trí!” Giọng nói của Anh Lỗi vang lên, nhưng dường như không thể chạm tới Bạch Cửu.

Lớp ánh sáng quanh cậu chao đảo, yếu ớt dần trước sức mạnh áp đảo của bóng tối. Hình bóng Anh Lỗi nhạt đi, dần dần tan biến như sương mù.

“Không…!” Bạch Cửu khẽ kêu lên, nhưng âm thanh ấy bị bóp nghẹt trong cổ họng. Hơi thở cậu trở nên khó nhọc, những đường vân đen lại bắt đầu lan rộng.

Ánh sáng trong trái tim cậu lụi dần, bị bóng tối hoàn toàn nuốt trọn. Toàn bộ cơ thể cậu chìm vào một cơn mê sâu thẳm, không còn chút sức phản kháng.

Hoán Ảnh mở mắt, cảm nhận sự thay đổi. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

"Cuối cùng, ngươi cũng không thoát được ta, Bạch Cửu. Đừng lo, ta sẽ biến ngươi thành một phần hoàn hảo nhất của bóng tối."

Hắn bước chậm rãi vào sảnh đường, bóng tối trong không gian rút dần vào cơ thể hắn, để lộ Bạch Cửu nằm bất động trên trường kỷ. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu giờ đây như chìm sâu trong giấc mộng đen tối.

Hoán Ảnh vươn tay, đặt lên trán Bạch Cửu. Một luồng khí lạnh lẽo thấm sâu vào linh hồn cậu, khóa chặt mọi tia sáng le lói.

“Ngươi sẽ quên đi tất cả,” hắn thì thầm, giọng nói như một lời nguyền. “Ánh sáng, ký ức, và cả cái tên Anh Lỗi. Từ giờ, ngươi chỉ thuộc về ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top