59

Nhậm Hào đứng lặng một lúc, ánh mắt dò xét nhìn cánh cửa lớn nơi Hoán Ảnh vừa đi qua. Dù đã quen với sự lạnh lùng và tàn nhẫn của chủ nhân, nhưng lần này, sự quan tâm đặc biệt mà Hoán Ảnh dành cho Bạch Cửu khiến hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Hắn cúi đầu, lẩm bẩm: "Linh hồn ánh sáng thuần khiết... Nhưng tại sao ngài lại quan tâm đến thứ yếu đuối như vậy? Có thật đó là tất cả lý do sao?"

Khi tiếng bước chân của Hoán Ảnh đã xa, Nhậm Hào quay lại nhìn về phía sảnh đường, nơi Bạch Cửu đang nằm bất động. Sau một thoáng do dự, hắn bước vào.

Bên trong sảnh, không khí u ám nặng nề hơn bất cứ nơi nào khác trong lãnh địa của Hoán Ảnh. Nhậm Hào tiến đến gần trường kỷ, nhìn xuống gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt của Bạch Cửu. Những đường vân đen mờ mờ lan ra từ thái dương và cổ tay cậu, như thể bóng tối đang xâm chiếm cậu từng chút một.

Nhậm Hào ngồi xuống bên cạnh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua một đường vân đen. Cảm giác lạnh lẽo và đầy nguyền rủa truyền qua tay hắn, khiến hắn khẽ rùng mình.

"Ngươi là ai mà có thể khiến Hoán Ảnh bỏ công như vậy?" Nhậm Hào thì thầm, ánh mắt chứa đầy sự tò mò pha lẫn nghi ngờ.

Bạch Cửu khẽ động đậy, đôi môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn chìm trong cơn mê. Nhậm Hào nheo mắt, cúi xuống nghe kỹ hơn.

"Anh Lỗi…" Giọng nói mơ hồ của Bạch Cửu thoát ra như một tiếng thở dài.

Nhậm Hào nhíu mày, nhưng rồi ánh mắt hắn thoáng hiện sự ngạc nhiên. Dưới ánh sáng xanh mờ ảo, một tia sáng nhạt lóe lên từ trái tim Bạch Cửu, đối lập hoàn toàn với bóng tối đang bao trùm lấy cậu. Tia sáng ấy nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại đủ để khiến Nhậm Hào cảm thấy nhức nhối tận sâu trong tâm hồn.

"Ánh sáng này..." Hắn thì thầm, giọng nói run rẩy.

Trước khi hắn kịp nhìn kỹ hơn, một luồng khí đen từ cơ thể Bạch Cửu bùng lên, như một lời cảnh cáo. Nhậm Hào lùi lại, cảm giác đau nhói ở ngực như thể vừa chạm vào thứ gì đó nguy hiểm.

Hắn đứng bật dậy, ánh mắt nhìn Bạch Cửu càng thêm phức tạp. "Ngươi đúng là đặc biệt. Nhưng đặc biệt không phải lúc nào cũng là phước lành."

Hắn quay người, rời khỏi sảnh đường. Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa, một giọng nói trầm lạnh vang lên, khiến Nhậm Hào giật mình.

"Ngươi đang làm gì ở đây, Nhậm Hào?"

Hoán Ảnh đứng đó, bóng dáng cao lớn bao phủ bởi làn khói đen, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu mọi bí mật.

Nhậm Hào cúi đầu, giấu đi vẻ bối rối trong giọng nói: "Ta chỉ muốn kiểm tra xem kẻ đó có gây ra nguy hiểm gì không. Ngài đã quá cẩn trọng với một tên yếu đuối như vậy."

Hoán Ảnh bước chậm rãi đến gần, mỗi bước chân của hắn khiến không khí càng thêm nặng nề. "Ngươi tò mò về hắn, đúng không? Nhưng đừng quên, mọi thứ ở đây đều thuộc về ta, kể cả số phận của kẻ đó."

"Ta không dám, thưa chủ nhân." Nhậm Hào lập tức đáp, giọng nói run rẩy dù cố giữ bình tĩnh.

Hoán Ảnh dừng lại ngay trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nhậm Hào. "Hãy nhớ lấy, Nhậm Hào. Những gì ta làm không cần ngươi hiểu. Và nếu ngươi dám can thiệp, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận."

Nhậm Hào cúi đầu, không dám nói thêm một lời nào.

Hoán Ảnh quay lưng, ánh mắt thoáng hiện lên tia lạnh lùng. Trong tâm trí hắn, một kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch ra, và mọi thứ đang diễn ra đúng như hắn mong muốn.

"Chờ đi, Tiểu Cửu. Khi ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ là kẻ hủy diệt những gì ngươi yêu quý nhất. Và đó sẽ là màn kịch đẫm máu nhất mà ta từng thưởng thức."

Bóng lưng Hoán Ảnh dần khuất trong hành lang tối tăm, để lại Nhậm Hào đứng lặng trước cánh cửa sảnh đường. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên sự phức tạp.

“Ngươi cho rằng mình có thể kiểm soát tất cả, Hoán Ảnh,” Nhậm Hào thì thầm, ánh mắt liếc qua cánh cửa khép hờ.

"Nhưng một linh hồn như thế… ta không tin ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ.”

Hắn rời đi, bước chân nhanh hơn như để thoát khỏi cảm giác đè nặng trong lòng.

Bên trong sảnh đường, Bạch Cửu nằm im lặng, bóng tối dường như càng lúc càng siết chặt lấy cậu. Những đường vân đen lan rộng, nhưng ánh sáng nhạt phát ra từ trái tim cậu vẫn không hoàn toàn tắt.

Đột nhiên, một luồng khí khác biệt xuất hiện trong không gian. Nó nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, mang theo hơi thở của sự sống. Một tia sáng nhỏ xuyên qua làn khói đen, nhẹ nhàng chạm vào cậu.

Bạch Cửu khẽ run lên, hơi thở gấp gáp hơn. Ánh sáng ấy dần lớn mạnh, đẩy lùi bóng tối quanh cậu từng chút một.

“Tiểu Cửu!”

Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian, kéo cậu khỏi cơn mê. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu từ từ mở ra, nhìn thấy hình bóng mờ ảo của một người.

“Anh Lỗi…” Bạch Cửu thì thầm, nước mắt bất giác trào ra nơi khóe mắt.

Hình bóng ấy không hoàn toàn rõ ràng, nhưng nụ cười rạng rỡ của người đó khiến cậu cảm thấy ấm áp. “Ta sẽ không để đệ chìm vào bóng tối, Tiểu Cửu.”

Ánh sáng bùng lên mạnh mẽ hơn, bao bọc lấy cậu như một lớp bảo vệ. Những đường vân đen dừng lại, không thể tiếp tục lan rộng.

Ở một góc hành lang, Hoán Ảnh dừng chân, ánh mắt lạnh lùng quay lại nhìn về phía sảnh đường.

Hắn khẽ nhíu mày, cảm nhận rõ sự thay đổi trong không gian. “Thú vị…” Hắn cười nhạt. “Ngươi vẫn còn chút sức chống cự sao, Bạch Cửu?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top