58

"Chúng ta sẽ cùng đi." Triệu Viễn Chu cắt ngang sự trầm mặc, giọng nói hắn đầy sức mạnh. "Hoán Ảnh muốn chúng ta tan rã, muốn chúng ta sụp đổ. Nhưng chúng ta sẽ không để hắn đạt được mục đích. Đoàn kết là thứ duy nhất chúng ta còn lại. Và vì Bạch Cửu, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì."

Mọi người gật đầu, ánh mắt mỗi người dần sáng lên một tia hy vọng mỏng manh.

Anh Lỗi quay đi, ánh mắt y hướng về phía chân trời xa xăm, nơi Hoán Ảnh đã biến mất. Trong tim y, một lời thề vang lên không ngừng, như một ngọn lửa âm ỉ cháy sáng giữa bóng tối.

"Tiểu Cửu… đệ không được bỏ cuộc. Ta sẽ tìm được đệ. Dù con đường có tối tăm, dù có phải đổ máu hay hy sinh tất cả, ta cũng sẽ không để đệ rời xa ta."

Tên "Bạch Cửu" vang lên trong tâm trí y, như một ngọn cờ dẫn lối giữa bão tố. Mọi thứ dường như bị bao trùm bởi màn đêm, nhưng trong lòng Anh Lỗi, chỉ cần cậu vẫn còn sống, thì y sẽ không dừng lại.

"Chúng ta sẽ không từ bỏ." Y siết chặt nắm đấm, ánh mắt bừng lên sự kiên định. Lời thề của y không chỉ dành cho cậu, mà còn là lời thề cho chính bản thân mình và cả nhóm.

Bóng tối dường như đang cố nuốt chửng tất cả, nhưng từng người trong nhóm hiểu rằng chỉ cần còn hy vọng, họ vẫn sẽ tiến lên. Và hy vọng duy nhất của họ chính là Bạch Cửu.

Trong không gian tối tăm và lạnh lẽo, Hoán Ảnh bước vào một sảnh đường rộng lớn được bao phủ bởi làn khói đen dày đặc. Những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng xanh ma quái làm nổi bật khuôn mặt sắc lạnh của hắn. Giữa gian phòng, một chiếc ngai bằng đá đen với các hoa văn phức tạp chạm trổ hình những linh hồn đang đau đớn nằm đó, tỏa ra uy thế đầy áp bức.

Hắn nhẹ nhàng đặt Bạch Cửu lên một chiếc giường phủ lụa đen, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Bạch Cửu vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt như ngọn nến chập chờn trong gió.

Hoán Ảnh đứng thẳng người, đôi mắt sắc như dao nhìn xuống cậu. Một nụ cười đầy tà ý hiện trên khuôn mặt hắn. Bàn tay thon dài nâng lên, luồng khí đen dần hội tụ quanh những đầu ngón tay hắn, như thể mỗi sợi khói đều là một phần linh hồn bị nguyền rủa. Hắn khẽ đặt tay lên trán cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sức mạnh như ám chú cổ xưa:

"Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi sao, Bạch Cửu? Không, đó là cách quá dễ dàng. Ta muốn biến ngươi thành con cờ hoàn hảo trong tay ta. Sẽ thú vị hơn nếu nhìn những kẻ yêu thương ngươi phải đau khổ vì không thể cứu lấy ngươi."

Hắn nhắm mắt, tập trung ý niệm. Một vòng ánh sáng đen xuất hiện quanh Bạch Cửu, như một cái lồng vô hình đang dần siết chặt linh hồn cậu. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, cơ thể co giật nhẹ, nhưng vẫn không tỉnh lại.

"Thật đáng tiếc, Bạch Cửu," Hoán Ảnh thì thầm. "Ngươi quá yếu đuối, quá mỏng manh. Nhưng chính điều đó mới làm ngươi trở thành mảnh ghép quan trọng nhất trong trò chơi của ta."

Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ tò mò. "Nhưng ta tự hỏi, khi hắn cấy vào ngươi một phần bóng tối của chính mình, liệu linh hồn ngươi có thể chống lại không? Hay ngươi sẽ dần mục nát từ trong ra ngoài? Hãy cho ta thấy, Tiểu Cửu, sức mạnh thực sự của ngươi nằm ở đâu."

Hoán Ảnh rút tay lại, để luồng khí đen xâm nhập sâu hơn vào cơ thể Bạch Cửu. Cậu khẽ rên rỉ, nhưng vẫn không tỉnh. Những đường vân màu đen xuất hiện trên da cậu, như thể bóng tối đang dần chiếm lấy từng tế bào.

Hoán Ảnh bước lui vài bước, đôi mắt đầy mãn nguyện. "Hãy ngủ đi, Bạch Cửu. Khi tỉnh dậy, ngươi sẽ không còn là chính mình nữa."

Hắn quay lưng, rời khỏi căn phòng, để lại Bạch Cửu nằm đó giữa làn khói đen cuộn xoáy. Mỗi bước chân của hắn đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như khẳng định vị thế không thể lay chuyển của một kẻ thống trị.

Bên ngoài, Nhậm Hào– kẻ thân tín của Hoán Ảnh – đứng chờ sẵn. Gương mặt gầy gò của hắn thoáng nở nụ cười mờ ám khi thấy chủ nhân bước ra. "Ngài có vẻ rất hứng thú với con người này," Nhậm Hào cất giọng, cố ý làm lộ vẻ chế giễu.

Hoán Ảnh dừng lại, ánh mắt sắc bén liếc qua Nhậm Hào. "Hắn không phải con người bình thường, Nhậm Hào. Linh hồn của Bạch Cửu... rất đặc biệt. Nó mang trong mình ánh sáng thuần khiết nhất, nhưng cũng yếu đuối nhất."

Nhậm Hào nhíu mày, nhưng không dám hỏi thêm. "Ngài định làm gì tiếp theo?"

"Ta sẽ để bọn chúng đến tìm ta," Hoán Ảnh đáp, giọng nói lạnh như băng. "Hãy để nỗi đau và sự căm hận dẫn lối cho chúng. Càng nhiều cảm xúc, trò chơi càng thú vị. Và khi chúng đến đây, ta sẽ cho chúng thấy thế nào là tuyệt vọng thực sự."

Hắn quay đi, áo choàng đen phất qua không trung như cánh dơi khổng lồ. Nhậm Hào nhìn theo bóng hắn, trong lòng thầm rùng mình trước sức mạnh và tham vọng không đáy của chủ nhân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top