57
Hoán Ảnh đứng giữa khung cảnh hoang tàn, dáng vẻ ngạo nghễ như một vị chúa tể đang đứng trên đống tro tàn của những kẻ bại trận. Hắn không vội vã, không tức giận, mà ánh mắt lại lấp đầy sự chế giễu. Hắn nhếch mép cười, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sức nặng của sự mỉa mai và hiểm độc, như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng người đối diện:
"Nhìn các ngươi thật thảm hại. Một kẻ thì yếu ớt không thể tự bảo vệ mình, một kẻ thì cuống cuồng như chó mất chủ. Các ngươi nghĩ mình có thể làm gì được ta sao? Giết các ngươi ngay bây giờ… chẳng thú vị chút nào. Ta thích nhìn sự tuyệt vọng trong ánh mắt các ngươi hơn. Như vậy, trò chơi mới thực sự có ý nghĩa."
Hắn bước từng bước chậm rãi về phía Anh Lỗi, mỗi bước chân như đè nặng lên không khí, khiến mọi người không thở nổi. Hắn dừng lại trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lẽo chuyển sang Bạch Cửu.
"Bạch Cửu…" Giọng hắn hạ xuống, mềm mại nhưng lại đầy tính uy hiếp. Hắn cúi người, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của cậu. Những ngón tay lạnh như băng lướt qua làn da mỏng manh, tựa như một lưỡi dao vô hình để lại dấu vết của sự chiếm đoạt.
"Đừng động vào đệ ấy!" Anh Lỗi hét lên, cánh tay như muốn kéo Bạch Cửu ra khỏi tầm tay của Hoán Ảnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến y khựng lại.
Hoán Ảnh chỉ cười nhạt, tiếp tục cúi xuống, bàn tay hắn siết nhẹ cằm Bạch Cửu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn mình. Đôi mắt tà ác của hắn chạm vào đôi mắt đờ đẫn, yếu ớt của cậu, như muốn xuyên qua linh hồn cậu mà nghiền nát nó.
"Nhìn ta đi, Tiểu Cửu," hắn nói, giọng nói thấp nhưng đầy uy lực. "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta vẫn giữ lại mạng sống cho ngươi. Nhưng ta tự hỏi… khi tất cả mọi thứ của ngươi đều bị phá hủy, khi những người ngươi tin tưởng đều gục ngã, ngươi sẽ trông như thế nào? Ta rất nóng lòng muốn thấy điều đó."
Bạch Cửu, dù đang cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, vẫn không thể cưỡng lại áp lực từ Hoán Ảnh. Đôi mắt cậu mờ đi, hơi thở gấp gáp và ngắt quãng. Cơ thể cậu run lên từng đợt, sức lực như bị rút cạn bởi ánh nhìn tà ác của hắn. Một cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cậu, cơn choáng váng bất ngờ ập đến như cơn sóng dữ kéo cậu chìm sâu vào bóng tối.
"Ngươi…" Cậu cố gắng thốt lên một tiếng, nhưng ngay cả lời nói cũng không đủ sức hoàn thành. Cả cơ thể mềm nhũn, đầu nghiêng xuống, mất đi ý thức dựa vào lòng hắn.
"Không!" Anh Lỗi hét lớn, lao đến với tốc độ như một cơn gió, nhưng đã Quá muộn. Mặt cậu tái xanh không chút sức sống. Y cúi xuống ôm chặt lấy cậu, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự căm hận và bất lực.
"Hoán Ảnh! Ngươi muốn gì thì đến tìm ta! Đừng động vào đệ ấy!" Giọng y như gào lên, từng chữ nặng trĩu đau đớn và giận dữ.
Hoán Ảnh cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng như ám ảnh cả không gian. "Ngươi chẳng thể làm được gì đâu, Anh Lỗi. Cố gắng bảo vệ người khác trong khi bản thân ngươi còn chẳng đủ mạnh. Thật nực cười. Nhưng đừng lo, ta sẽ không giết ngươi ngay bây giờ. Hãy sống để chứng kiến mọi thứ của mình bị hủy diệt từng chút một. Đó mới là sự trừng phạt xứng đáng."
Nói rồi, hắn phẩy tay, làn khói đen dày đặc bao trùm lấy hắn và Bạch Cửu, nhấn chìm cả hai vào bóng tối. Trong nháy mắt, Hoán Ảnh cùng cơ thể bất tỉnh của Bạch Cửu biến mất, chỉ còn lại không khí ngột ngạt và tiếng vọng lạnh lẽo:
"Ta sẽ quay lại khi các ngươi không còn bất kỳ nơi nào để trốn."
Anh Lỗi ngã khuỵu xuống, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, cơ thể y run lên từng đợt vì phẫn nộ và bất lực. Đôi mắt y tràn ngập sự hận thù, hướng về khoảng không nơi Hoán Ảnh biến mất.
"Ta sẽ không để ngươi đắc ý lâu đâu, Hoán Ảnh," y thì thầm, giọng nói như lời thề khắc sâu vào tận xương tủy. "Tiểu Cửu… ta nhất định sẽ cứu đệ. Dù có phải trả giá bằng cả mạng sống này."
Cả nhóm đứng lặng người giữa khung cảnh hoang tàn, nơi mà Hoán Ảnh vừa biến mất cùng Bạch Cửu. Bầu không khí đặc quánh sự tuyệt vọng, như thể mỗi người đều bị đè nặng bởi một khối đá khổng lồ không cách nào gạt bỏ. Không ai dám thốt lên một lời nào, nhưng ánh mắt từng người đều tràn đầy đau đớn và nỗi sợ hãi.
Bạch Cửu, người luôn là ánh sáng dịu dàng soi đường cho họ, giờ đây đã bị kéo vào bóng tối sâu thẳm. Hình ảnh cậu bất tỉnh trong vòng tay của Hoán Ảnh như một lưỡi dao cắm sâu vào trái tim từng người, để lại vết thương âm ỉ không thể lành. Họ biết rõ rằng, nếu không thể cứu được cậu, thì không chỉ là mất đi một đồng đội, mà còn là đánh mất lý do để tiếp tục chiến đấu.
Triệu Viễn Chu là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng. Hắn bước lên phía trước, tay siết chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. "Không thể chần chừ nữa. Chúng ta phải hành động ngay lập tức." Giọng hắn không cao, nhưng lại mang theo sức nặng của một người thủ lĩnh đang gánh vác cả nhóm.
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự lo lắng pha lẫn quyết tâm. "Chúng ta không biết Hoán Ảnh đưa Bạch Cửu đi đâu. Nhưng hắn sẽ không giết đệ ấy ngay. Hắn muốn chúng ta rơi vào tuyệt vọng, nên chắc chắn sẽ cố ý để lại dấu vết."
Trác Dực Thần vẫn đứng tựa vào thân cây gần đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. "Hoán Ảnh không phải kẻ hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ để lộ sơ hở. Chúng ta chỉ cần tìm được đầu mối."
Anh Lỗi, người từ nãy giờ vẫn đứng lặng im, đột nhiên siết chặt nắm đấm. Đôi mắt y đỏ ngầu, như thể ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt cả tâm hồn. Y bước tới trước, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định: "Ta sẽ đi tìm Tiểu Cửu. Dù có phải lật tung cả thế giới này, ta cũng sẽ không để đệ ấy xảy ra chuyện gì."
Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Hắn hiểu, trong lòng mỗi người lúc này đều có một nỗi đau riêng, và Anh Lỗi chính là người cảm thấy mất mát lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top