56

Bạch Cửu cảm thấy đầu óc mình như bị xé toạc. Một cảm giác lạnh lẽo, tê dại bao trùm lấy cậu, khiến cậu không thể phân biệt rõ ràng đâu là thực, đâu là mơ. Mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, như thể một lớp sương mù dày đặc đang vây kín lấy tâm trí cậu.

Hoán Ảnh đứng phía trên, tay hắn giơ lên, mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu, đôi mắt hắn không một chút cảm xúc, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tàn nhẫn. Đột nhiên, một luồng yêu lực mạnh mẽ đột ngột ép vào cơ thể cậu, khiến Bạch Cửu không thể chống cự, đôi mắt cậu mở lớn trong đau đớn. Cảm giác ấy như một con sóng dữ dội, khiến toàn thân cậu căng cứng, nhưng lại không thể làm gì ngoài cảm nhận sự tàn bạo của nó.

"Tiểu Cửu," Hoán Ảnh thì thầm, giọng hắn như một lời rít qua kẽ răng, lạnh lẽo như dao cạo. "Ngươi không thể trốn tránh nữa đâu."

Yêu lực tỏa ra từ hắn như một sợi dây vô hình, siết chặt xung quanh tâm trí Bạch Cửu. Cậu cảm thấy mình như bị đẩy ra khỏi những cảm giác mơ hồ, và rồi, tất cả mọi thứ trong cậu dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng khi sự tỉnh táo trở lại, cũng là lúc Bạch Cửu nhận ra điều kinh hoàng nhất trong đời.

Anh Lỗi, từ khoảng cách xa, không thể chịu nổi nữa. Y gầm lên một tiếng đầy giận dữ và tuyệt vọng, mắt ngập tràn sự đau đớn, "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Câu hỏi của y vang lên như một tiếng sấm trong không gian tĩnh lặng, nhưng không hề có ai trả lời cho câu hỏi ấy ngoài một sự im lặng lạnh lẽo.

Hoán Ảnh không vội đáp lại, hắn chỉ nhẹ nhàng quay lại nhìn Anh Lỗi, ánh mắt như một con thú săn mồi đang thưởng thức con mồi của mình. Rồi, hắn bật cười, âm thanh đó lạnh lùng và đầy chế giễu. "Có gì chứ?" hắn nói, giọng điệu cợt nhả, "Ta chỉ là... biến thành hình dạng của ngươi thôi."

Câu nói của Hoán Ảnh như một cú đánh mạnh vào trái tim Anh Lỗi, khiến y đứng sững lại trong giây lát. Y không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn không chỉ muốn chiếm lấy Bạch Cửu, mà giờ đây hắn còn muốn làm nhục cậu, muốn biến tất cả những gì cậu yêu quý thành sự chế giễu, thành trò đùa của hắn.

"Ngươi..." Anh Lỗi nghẹn lời, sự tức giận và nỗi đau xen lẫn trong giọng nói của y. "Ngươi muốn làm gì với Bạch Cửu?"

Hoán Ảnh mỉm cười một cách tự mãn, không có chút dấu hiệu nào của sự tiếc nuối hay lo lắng. "Bạch Cửu?" hắn lặp lại, giọng nói đầy khinh bỉ. "Ngươi thật sự nghĩ rằng tên này còn có giá trị sao? Đối với ta, hắn chỉ là một công cụ, một vật phẩm đã hết hạn." Hắn nhún vai, vẻ như không hề để tâm tới những gì Anh Lỗi nói.

Anh Lỗi cảm nhận rõ ràng sự thù hận trong từng lời nói của Hoán Ảnh. Y cảm thấy một cơn lửa nóng bùng lên trong ngực mình, không phải vì sự xúc phạm mà vì sự đau đớn khi nhìn thấy Bạch Cửu, người mà y luôn coi như người bạn thân thiết, bị đối xử như vậy.

"Nếu ngươi còn dám chạm vào đệ ấy..." Y nghiến răng, tay nắm chặt lại thành quyền, nhưng dù sao, y vẫn không thể bước tới được, như thể có một lực lượng vô hình đang cản trở mọi bước đi của mình.

Hoán Ảnh không đáp lại, chỉ cười nhạt, cái cười mà giờ đây Anh Lỗi hiểu rõ, đó là cái cười của sự chiến thắng, của kẻ đã nắm giữ tất cả trong tay. Hắn không cần phải nói thêm gì nữa, tất cả những gì hắn làm là đủ để chứng minh rằng, Bạch Cửu, và cả Anh Lỗi, chỉ là những con cờ trong một ván cờ mà hắn đã sắp đặt từ lâu.

Nhưng trong ánh mắt của Anh Lỗi, sự căm thù và quyết tâm không hề giảm bớt. Dù không thể hành động ngay lập tức, nhưng y biết rằng sẽ có lúc, mọi thứ sẽ thay đổi. Hoán Ảnh có thể thắng hôm nay, nhưng cái giá hắn phải trả sẽ không hề nhẹ.

Cậu không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Người đêm đó... không phải là Anh Lỗi. Người mà cậu nghĩ là Anh Lỗi, người đã từng hôn cậu mỗi đêm lại là Hoán Ảnh. Một cơn sóng tội lỗi và sự phản bội ập đến, khiến Bạch Cửu không thể thở nổi. Cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình sụp đổ.

"Không thể nào..." Cậu tự nhủ mình để có thể chấp nhận sự thật này. "Không thể là hắn... không thể..."

Cậu nhớ lại những ngày tháng đã qua, những lúc bên Anh Lỗi, những lúc y luôn đứng bên cạnh cậu, bảo vệ cậu. Tại sao? Cậu cảm thấy như mình đang rơi vào một vòng xoáy không đáy, một vòng xoáy của sự nghi ngờ và tủi nhục.

Hoán Ảnh ôm cậu, vẻ mặt hắn lạnh lùng và bình thản, như thể hoàn toàn không quan tâm đến sự đau đớn trong mắt Bạch Cửu. "Ngươi không hiểu sao?" Hắn hỏi, một nụ cười mỉa mai trên môi. "Đây là cái giá của sự yếu đuối, Tiểu Cửu. Ngươi quá dễ tin vào những lời nói dối mà ta đã tạo ra, và bây giờ, ngươi phải đối mặt với sự thật."

Bạch Cửu cắn chặt môi, những giọt nước mắt không thể dừng lại, mặc dù cậu đã cố gắng kìm nén chúng. Sự phản bội này, sự lừa dối này, như thể một cây dao sắc bén cắt sâu vào trái tim cậu. Cậu không thể tin được. Tất cả những gì cậu từng tin tưởng, hóa ra chỉ là một trò chơi của Hoán Ảnh.

"Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu, Bạch Cửu," Hoán Ảnh quay sang Anh Lỗi nói thêm, giọng hắn đầy sự thỏa mãn. "Dù ngươi có biết sự thật, ngươi vẫn không thể thay đổi được gì. Hắn đã không còn là người của ngươi."

________

Bna cute phô mai que nhứt hệ mặt trời: giải thích cho bà nào quên thì đây nha.


Bna cute phô mai que nhứt hệ mặt trời: Anh Lỗi không bao giờ để ẻm ở lại 1 mình đâu, toàn đợi ẻm ngủ r mới đi ko à. Chứ nói j đến việc em tắm lâu quá chưa ra mà chỉ nhắc xong đi về. Là ổng có khi đạp cửa vào bế ẻm ra cx nên. Hoán Ảnh xuất hiện lúc đó chỉ để ngăn ẻm đeo lại dây chuyền rồi nhân cơ hội tráo nó thôi. Khi Tiểu Cửu đeo lại là dây chuyền giả nên nó không phản ứng khi hắn đến gần đó. Mong là đọc xong chương này sẽ không có bà nào đòi đốt nhà tui😁.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top