55
Đó không phải là nụ hôn của tình yêu, cũng không phải là sự an ủi. Đó là nụ hôn của quyền lực, của sự chiếm đoạt, của một kẻ thống trị đang quyết định vận mệnh của kẻ thua cuộc. Hoán Ảnh, với ánh mắt lạnh lùng và tàn ác, dường như muốn chứng minh rằng cậu không còn là gì ngoài một công cụ để hắn sử dụng. Mỗi chuyển động của hắn đều mang theo sự kiên quyết của một kẻ chiến thắng, sự khinh miệt dành cho tất cả những gì Bạch Cửu đã đứng lên chống lại hắn. Nụ hôn đó, trong mắt Bạch Cửu, không phải là sự chạm vào da thịt, mà là sự chạm vào linh hồn.
Khi môi hắn áp xuống môi Bạch Cửu, một cơn lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cảm giác ấy giống như một tảng băng khổng lồ dần dần bao phủ lấy mọi tế bào, khiến cậu không thể cảm nhận gì ngoài sự tê dại. Không còn cảm giác của không khí, không còn hơi thở, không còn bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình còn sống. Cậu cảm thấy mình như bị đông cứng lại, bị đẩy vào một thế giới tối tăm, nơi không có lối thoát, không có hy vọng.
Môi của Hoán Ảnh không chỉ áp xuống một cách mạnh mẽ, mà còn như muốn xuyên thủng vào bên trong cậu, như một cái cớ để chứng minh rằng hắn có thể chi phối mọi thứ. Mỗi nhịp đập của trái tim Bạch Cửu giờ đây như một cơn đau nhức, một tiếng kêu thầm kín không thể nào thốt ra, vì tất cả đã bị nuốt chửng trong cái lạnh băng giá mà Hoán Ảnh mang đến. Cảm giác ấy không phải là sự giành lấy một nụ hôn như một biểu hiện của tình cảm hay sự che chở, mà là sự chiếm hữu, sự vơ vét tất cả những gì còn lại của cậu – từ thể xác đến tâm hồn.
Một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời xâm chiếm tâm trí Bạch Cửu. Mỗi suy nghĩ của cậu trở nên mờ nhạt, như thể chúng đang bị cuốn trôi vào trong một vực thẳm. Không còn một chút sức lực để chống cự, Bạch Cửu cảm thấy như linh hồn mình đang dần rời khỏi cơ thể. Cậu không còn là chính mình nữa. Thân thể cậu giờ đây chỉ còn là một chiếc vỏ trống rỗng, không còn cảm nhận được gì, không còn sức mạnh để phản kháng, chỉ còn lại sự trống rỗng không tên mà Hoán Ảnh đã tạo ra.
Cảm giác như một làn sóng tẩy chay tất cả những gì cậu từng là, những gì cậu từng khao khát. Mọi sự kháng cự trước đây giờ đây đều trở thành vô nghĩa. Không còn là người bạn đồng hành kiên cường, không còn là Tiểu Cửu mạnh mẽ mà họ từng biết, Bạch Cửu giờ chỉ là một con rối trong tay Hoán Ảnh, một công cụ bị điều khiển hoàn toàn bởi quyền lực của hắn. Mỗi hơi thở như một lời thì thầm đau đớn, mỗi động tác của Hoán Ảnh như đang bẻ gãy hoàn toàn sự tự do của cậu.
Cảm giác bị thao túng và kiểm soát ấy khiến Bạch Cửu không thể nào thở nổi. Cậu chỉ có thể nằm đó, không thể phản ứng, không thể chống lại, mặc cho sự tàn nhẫn của Hoán Ảnh. Mỗi tế bào trong cơ thể cậu như bị tước đoạt quyền tự quyết, chỉ còn lại bóng tối của sự bất lực bao phủ. Những hình ảnh mờ nhạt của những ngày hạnh phúc, của những trận chiến kiên cường bên cạnh Anh Lỗi, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, dần dần bị đẩy xa khỏi tâm trí cậu. Tất cả chỉ còn lại là sự hủy diệt mà Hoán Ảnh mang lại.
Cậu không còn sức để khóc, không còn sức để kêu cứu. Mọi hy vọng, mọi khao khát cứu rỗi dường như đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một sự câm lặng, trống rỗng và vô cảm. Hoán Ảnh, như một con quái vật vô hình, đã tước đoạt hết tất cả những gì còn lại trong cậu, chỉ còn lại thân xác cậu, trơ trọi, không thể cứu vãn.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, không thể hành động. Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần và Anh Lỗi, tất cả đều như bị tê liệt. Họ đứng đó, mắt mở to, môi mím chặt, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Cả ba đều biết, nếu Hoán Ảnh có thể làm vậy, thì sự sống của Bạch Cửu đã gần như không còn. Cậu không còn là người họ biết, không còn là Tiểu Cửu trong ký ức của họ nữa.
Anh Lỗi cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực. Từng nhịp tim như bị chặn lại, sự nghẹt thở lan tỏa khắp cơ thể y. Y muốn lao tới, muốn hất Hoán Ảnh ra xa, muốn giành lại Bạch Cửu từ tay hắn, nhưng chân y không thể nhấc lên. Những sợi dây vô hình của bóng tối vẫn trói buộc y, khiến y chỉ có thể đứng đó, bất lực và đau đớn.
Hoán Ảnh không vội rời khỏi Bạch Cửu. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên một ánh nhìn đầy sự chế nhạo và thỏa mãn. “Ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi ta sao?” hắn thì thầm, giọng nói lạnh như băng. “Tiểu Cửu.”
Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, và sự tuyệt vọng dần nuốt chửng tất cả.
Hoán Ảnh quan sát Bạch Cửu, đôi mắt hắn lạnh lẽo, không một chút cảm xúc. Đột nhiên, hắn bật cười, âm thanh đó vang lên trong không gian tĩnh lặng như một tiếng vang của sự chế giễu. "Cũng đâu phải lần đầu, ngươi sao phải bất ngờ vậy chứ?" Giọng nói của hắn châm biếm, không có chút thương cảm nào, chỉ đầy sự hả hê, như thể tất cả những gì cậu đang chịu đựng là một trò chơi nhàm chán đối với hắn, một màn biểu diễn mà hắn đã quá quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top