54

Bạch Cửu vẫn nằm đó, cơ thể cậu đã không còn đủ sức để phản kháng, những cơn đau đớn đã chiếm trọn lấy cậu. Mỗi một phần thân thể như bị xé nát, và những vết thương tinh thần không thể nào chữa lành. Dù vậy, trong tận cùng nỗi đau, cậu cảm nhận được một sự hiện diện khác đang đến gần, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, chuẩn bị kết liễu sự sống còn lại trong cậu. Cảm giác ấy lạnh lẽo đến mức khiến mỗi tế bào trong cơ thể cậu như đóng băng. Đôi mắt mờ dần, nhưng Bạch Cửu vẫn nhận ra bóng dáng của Hoán Ảnh, kẻ thù mà cậu không thể chiến thắng.

“Đừng đến…” Bạch Cửu thều thào, giọng nói yếu ớt, như thể cậu đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang lan tỏa trong cơ thể mình. Những lời đó không có sức mạnh để ngăn cản, nhưng trong lòng cậu vẫn khao khát một phép màu nào đó có thể cứu vãn tình thế. Dù đau đớn đến mức nào, cậu vẫn không thể để Hoán Ảnh làm tổn thương những người bạn mà cậu luôn trân trọng, những người đã chiến đấu hết mình để bảo vệ cậu.

Hoán Ảnh không đáp lời, không một tiếng động, chỉ tiến lại gần hơn, từng bước chân của hắn vang lên như những nhịp đập của sự tàn nhẫn. Bóng tối xung quanh hắn dường như càng đặc quánh hơn, như thể bản thân hắn là trung tâm của vũ trụ đen tối này. Cảm giác u ám và chết chóc bao trùm lấy không gian, khiến mỗi hơi thở của Bạch Cửu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm Bạch Cửu dậy. Cái động tác ấy, cư nhiên lại vô cùng ôn nhu, khiến cậu càng cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong từng sợi dây vô hình thắt chặt quanh cơ thể mình. Cảm giác ấy không phải là sự che chở, mà là sự áp bức, một cách biểu hiện khác của sự thống trị. Mỗi lần hắn chạm vào cậu, Bạch Cửu cảm thấy như có một phần linh hồn mình bị tước đoạt đi, như thể mình đang bị kéo dần về phía bóng tối vô tận.

Cậu muốn giãy giụa, muốn chống lại, nhưng sức lực đã không còn. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự vô vọng, là nỗi đau tột cùng mà Hoán Ảnh đang ban phát. Cảm giác bất lực càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng cậu dâng lên. Mỗi hơi thở của cậu như bị đánh cắp, trái tim đau đớn như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cậu Không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa.

“Tiểu Cửu!” Anh Lỗi la lên trong tuyệt vọng, nhưng đôi chân y không thể bước nổi. Y muốn lao tới, muốn cứu cậu, nhưng bóng tối như những sợi dây vô hình giữ chặt y lại. Mỗi lần y thử vươn người, bóng tối lại như có hình hài, quấn lấy y và đẩy lùi y trở lại. Sự bất lực đè nặng lên tâm trí y, trái tim y thắt lại từng nhịp. Mỗi lần nhìn về phía Bạch Cửu, y lại như cảm nhận được một phần linh hồn mình tan vỡ.

Y không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, và lòng y dần dần vỡ vụn. Từng giây từng phút trôi qua, y như cảm nhận được sự sống của Bạch Cửu dần trôi xa, như một ngọn đèn leo lét sắp sửa tắt ngúm.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cũng không thể hành động. Sức lực của họ đã gần như cạn kiệt, và cơ thể họ giờ đây chỉ là những cỗ máy tạm bợ, không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của Hoán Ảnh. Họ chỉ có thể đứng nhìn trong sự tuyệt vọng, nhìn vào Bạch Cửu, người mà họ biết nếu không thể cứu, sẽ mất đi mọi hy vọng còn lại. Họ biết, nếu Hoán Ảnh tiếp tục hành động như vậy, Bạch Cửu sẽ không thể sống sót.

Hoán Ảnh cúi xuống, áp sát tai Bạch Cửu, giọng nói của hắn vang lên như một lời thì thầm trong bóng tối, lạnh lẽo và đầy khinh miệt. "Ngươi vẫn còn sức để chống lại sao? Mọi hy vọng của ngươi đã tắt ngấm từ lâu rồi. Tiểu Cửu" Hắn nói, từng từ như một nhát dao cứa vào tâm trí Bạch Cửu, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị trói chặt, không thể thoát ra.

Bạch Cửu không thể trả lời. Từng hơi thở như một trận sóng vỗ mạnh vào bờ cát của tuyệt vọng. Cậu cảm thấy mọi thứ như đang đổ vỡ, cả không gian và thời gian dường như không còn tồn tại nữa. Mọi suy nghĩ, mọi cảm giác đều bị xâm chiếm bởi bóng tối và nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Trong khi ánh mắt của Hoán Ảnh vẫn như những con dao sắc nhọn, cắm vào tận sâu trong tâm hồn cậu, thì Bạch Cửu chỉ có thể cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng đang lan tỏa khắp cơ thể mình, như thể không còn đường thoát. Cậu không thể làm gì ngoài việc chịu đựng, và sự tắt lụi của hy vọng dần dần nuốt chửng tất cả.

Trong không gian đầy bóng tối và tĩnh lặng, nơi mà mỗi hơi thở của Bạch Cửu như một sự phản kháng yếu ớt trước cơn sóng vùi dập, một hành động bất ngờ xảy ra khiến tất cả những người có mặt đều phải kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình.

Hoán Ảnh cúi xuống, đôi mắt lạnh lẽo vẫn không rời khỏi Bạch Cửu, nhưng thay vì tiếp tục áp bức hay hành hạ, hắn làm một việc mà chẳng ai có thể ngờ tới. Một nụ hôn lạnh lẽo và tàn nhẫn đặt lên đôi môi của Bạch Cửu, như một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí cậu và những người chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top