51
Khi Hoán Ảnh cười một cách quái dị, tiếng cười ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, dội vào từng giác quan của họ như một nhát dao lạnh lẽo. Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, lạnh lẽo như thể bóng tối tự thân có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Mỗi hơi thở trong không gian như chậm lại, bị mắc kẹt giữa những đợt sóng âm vô hình, khiến họ cảm thấy như thể bản thân đang chìm dần trong một hố sâu không đáy.
Ánh sáng yếu ớt từ Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần cũng bắt đầu nhạt dần, bị bao phủ bởi lớp bóng tối dày đặc đang không ngừng lan rộng. Những tia sáng nhỏ nhoi cố gắng chống chọi lại, nhưng như thể bị những ngón tay vô hình của bóng tối siết chặt, không thể tỏa ra đủ mạnh để cắt đứt không gian đen tối này. Mỗi lần lưỡi kiếm của Trác Dực Thần hát ra ánh sáng, nó lại như bị bóng tối nuốt chửng trong tích tắc, chẳng còn sức mạnh để chiếu sáng.
Cảm giác áp bức từ bóng tối ngày càng mạnh mẽ, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Bất chợt, không gian trở nên u ám, như thể những bức tường vô hình đang siết chặt lại, bóp nghẹt từng hơi thở của họ. Cả nhóm cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một vũng bùn đen đặc quánh, không thể thoát ra, từng bước di chuyển dường như trở nên nặng nề và vô vọng.
Hoán Ảnh đứng đó, hoàn toàn bất động, nhưng mỗi giây trôi qua, sự hiện diện của hắn lại càng trở nên ám ảnh hơn. Nụ cười tự mãn trên môi hắn không hề thay đổi, như thể hắn đang thưởng thức từng giây phút của sự tuyệt vọng mà hắn tạo ra. Đôi mắt hắn sâu thẳm và lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc nào ngoài sự thích thú bệnh hoạn. Ánh nhìn của hắn như một con thú hoang đang săn lùng con mồi, thưởng thức sự khổ sở và lo lắng trong ánh Mắt của những kẻ đối diện. Mỗi cử động của hắn, dù là một cái nghiêng đầu hay một cử chỉ nhỏ, đều toát lên một sự kiêu ngạo, như thể hắn không chỉ là kẻ mạnh nhất trong cuộc chiến này, mà chính hắn là chủ nhân của bóng tối và tất cả mọi thứ đều dưới sự kiểm soát của hắn.
Bóng tối xung quanh như có hình thù, dường như có sự sống, quấn chặt lấy từng người trong nhóm, bóp nghẹt mọi hy vọng còn sót lại trong lòng họ. Mỗi bước đi đều trở nên nặng nề, như thể họ đang cố gắng di chuyển qua một biển sương mù đặc quánh, không thể nhìn rõ được lối thoát. Những lớp bóng tối ấy không chỉ bao phủ về mặt vật lý, mà còn xâm chiếm vào tinh thần, khiến từng người cảm nhận được sự ngột ngạt, như thể mọi thứ xung quanh đều đang ép họ vào một góc tối tăm vô vọng. Bóng tối ấy không chỉ là một lực lượng vật lý, mà là một sự hiện diện vô hình, dày đặc và tăm tối, lấp đầy mọi không gian, như thể chúng đang ăn mòn mọi sự sống.
Hoán Ảnh nhìn tất cả những người trước mặt, cười khẽ một tiếng, như thể hắn đang thưởng thức một vở kịch mà chính hắn là người điều khiển. Những kẻ này, dù có là anh hùng hay chiến binh tài ba đến đâu, cũng không thể thay đổi được số phận đã được định đoạt. Hắn biết, sự kiên cường và hy vọng của họ sẽ dần tắt lịm dưới sức mạnh tuyệt đối của hắn. Những ánh sáng yếu ớt mà họ mong muốn sẽ chẳng thể chiếu rọi được bóng tối mà hắn đã dựng lên.
“Các ngươi nghĩ mình có thể thắng được ta sao?” Hoán Ảnh cất tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, đầy sự chế giễu. “Các ngươi đã quá mệt mỏi rồi. Những nỗ lực của các ngươi chỉ làm ta cảm thấy buồn cười. Bóng tối này là vĩnh viễn, và các ngươi chẳng thể thoát khỏi nó đâu.”
Sự tự mãn trong ánh mắt của hắn càng lúc càng rõ rệt, như thể hắn đã nhìn thấy hết mọi thứ, như thể mọi sự chống cự chỉ là một trò chơi tẻ nhạt mà hắn sẽ dễ dàng kết thúc. Những con cờ trên bàn cờ của hắn không thể nào thay đổi được ván đấu đã được an bài.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được sự thay đổi ngay lập tức, ánh mắt hắn chuyển sang sắc bén hơn, tuy nhiên giọng nói của hắn lại mang đầy nghi ngờ. “Ngươi lại muốn dở trò gì?” Mặc dù mệt mỏi và kiệt sức, nhưng hắn không thể để mình rơi vào sự sợ hãi. Cả nhóm đã chịu đựng quá nhiều, họ không thể đầu hàng chỉ vì một màn đe dọa như thế này.
Hoán Ảnh tiếp tục cười, tiếng cười của hắn như vang vọng khắp không gian, làm cho không khí càng thêm nặng nề. Giọng nói của hắn vang lên như một làn sóng, không có chút cảm xúc nào, lạnh lùng và xâm lấn. “Hình như các ngươi quên mất một số chuyện rồi, phải không?” Hắn nhẹ nhàng nhếch môi, và một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên gương mặt. “Để ta giúp các ngươi nhớ lại chút nhé.”
Vừa nói xong, ngay lập tức, một cơn sóng ảo ảnh tràn ra từ tay Hoán Ảnh, như thể hắn đang vẽ nên một bức tranh kinh hoàng bằng bóng tối. Không gian xung quanh bị xé rách, từng lớp vải vô hình dường như bị xé toạc, để lại một vết rách lớn trong thực tại. Những hình ảnh mờ ảo hiện lên rồi lại biến mất, như những ảo giác ám ảnh đang lẩn khuất trong mắt mọi người. Bức tường không gian dường như bị xô đẩy, và không khí trở nên nặng nề, không thể thở nổi. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, không rõ ràng, và mỗi người trong nhóm cảm thấy như mình đang lạc lối trong một cơn mê.
Anh Lỗi, cảm thấy sự đau đớn lan tỏa. Cả cơ thể y trở nên tê liệt, từng tế bào như không thể chịu đựng nổi sự xâm nhập của bóng tối. Y gục xuống, tay ôm lấy đầu, như thể muốn xua đi những ký ức mà Hoán Ảnh đang cố gắng khơi gợi. "Tiểu Cửu!" Y hét lên, nhưng âm thanh bị bóp nghẹt trong cổ họng. Những hình ảnh đau đớn từ quá khứ lại quay về, và anh lại nhớ về những trận chiến đẫm máu, những khoảnh khắc không thể quên. Những ký ức như một dòng sông cuốn trôi mọi thứ, khiến y không thể giữ được sự tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top