50

Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, Triệu Viễn Chu cảm nhận một sự thay đổi trong không khí. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng tập trung, và trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ. Những điều xảy ra quá nhanh, nhưng giờ đây, hắn nhận ra một điều quan trọng.

"Đợi đã!" Hắn hét lớn, giọng kiên quyết. "Cửu Vĩ Hồ chỉ có thể thao túng bóng tối, hắn không thể tạo ra ảo ảnh! Nếu ngươi thực sự là hắn, tại sao có thể làm được điều đó?"

Ánh sáng từ thanh kiếm của Triệu Viễn Chu bắt đầu sáng lên, dù yếu ớt, nhưng nó như là một điểm sáng trong màn đêm bao la. Sự tập trung của hắn càng lúc càng rõ rệt, mắt hắn sắc bén nhìn xung quanh trong khi những suy nghĩ nhanh chóng xâu chuỗi lại.

"Ngươi không phải Cửu Vĩ Hồ," Triệu Viễn Chu nói tiếp, giọng vang lên đầy nghi ngờ và thách thức. "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Một tiếng cười lạnh lùng vang lên, lần này mạnh mẽ hơn, tràn ngập trong không gian tối tăm. Giọng nói ấy vang lên như thể đang thưởng thức sự bối rối của họ.

"Cuối cùng cũng nhận ra," giọng nói đáp, nhưng không có chút vội vã nào, trái lại là sự lạnh lùng đầy kiêu hãnh. "Các ngươi đúng là những kẻ ngây thơ. Cửu Vĩ Hồ bị các ngươi đánh trọng thương, vốn chỉ còn lại chút tàn hồn." Hắn nói với giọng nói đầy căm thù

Bóng tối dày đặc xung quanh bắt đầu dâng lên một cách có chủ đích, như thể bức tường vô hình đang tiến lại gần họ. Trong giọng nói vẫn ẩn chứa một sự tự mãn, như thể kẻ đối diện đã sắp đạt được mục đích của mình.

Triệu Viễn Chu chấn động, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. "Vậy thì, ngươi là ai? Kẻ nào đứng sau màn, kẻ nào thao túng bóng tối này?"

Giọng nói đáp lại, lần này, có vẻ như đang lộ diện một chút. "Ta là sự tối tăm mà các ngươi không thể hiểu được."

Đôi mắt xanh của hắn lóe lên, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ thanh kiếm của Triệu Viễn Chu, nhưng ngay lập tức, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Anh Lỗi. Y đã nhận ra, và trong khoảnh khắc đó, tim y như ngừng đập. Một cơn rùng mình chạy qua người, khiến cơ thể y bất động trong giây lát. Là hắn… làm sao y có thể quên được kẻ đã khiến sức khỏe của Bạch Cửu mãi không có tiến triển, kẻ đã muốn cướp đi Tiểu Cô Nương của y? Nhưng… không phải hắn đã chết rồi sao?

Triệu Viễn Chu cảm nhận sự thay đổi trong ánh mắt Anh Lỗi, liền quay lại nhìn y, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Anh Lỗi, ngươi biết hắn sao?"

Anh Lỗi không trả lời ngay, đầu óc như quay cuồng. Những ký ức đáng sợ từ quá khứ bỗng dưng ùa về, và một tên đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trong lòng y lại xuất hiện. Kẻ ấy, chính hắn là kẻ đã khiến Bạch Cửu phải chịu đựng những cơn đau kỳ lạ đó, và y đã từng nghĩ đã kết thúc hắn khi giải quyết mọi chuyện trong trận chiến trước.

"Không thể nào... ngươi... ngươi không thể sống lại!" Anh Lỗi thốt lên, giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng và căm phẫn. "Sao ngươi có thể trở lại?"

Tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ bóng tối, như thể hắn đang thưởng thức sự sợ hãi trong lòng Anh Lỗi. "Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ta là bóng tối, ta không chết. Chỉ là, ta ẩn mình, đợi đến khi các ngươi không còn cảnh giác nữa."

Triệu Viễn Chu quay lại nhìn Anh Lỗi, nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt của y. "Ẩn mình, ngụy trang, ảo ảnh...Tắc Kè tinh- Hoán Ảnh? Vậy nghĩa là ngươi chính là kẻ đã khiến Bạch Cửu phải đau đớn, kẻ đã khiến sức khỏe của đệ ấy không thể hồi phục?"

Hoán Ảnh khẽ cười, giọng nói tràn đầy sự khinh miệt. "Bạch Cửu chỉ là một quân cờ trong trò chơi của ta các ngươi không thể hiểu được. Và giờ đây, các ngươi sẽ là những kẻ tiếp theo phải trả giá."

Anh Lỗi cảm thấy một cơn sóng giận dữ dâng lên trong lòng, sự tức giận như một ngọn lửa không thể kìm nén. "Ngươi sẽ không thoát được lần này! Ta sẽ không để ngươi tiếp tục làm hại Bạch Cửu!"

Hoán Ảnh từ từ hiện ra trong bóng tối, một bóng hình mờ ảo, những vết nứt của không gian xung quanh dường như co lại, siết chặt lấy cả nhóm. "Các ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta? Các ngươi chỉ là những con kiến, không hiểu được cái bóng tối vĩnh cửu mà ta đại diện."

Triệu Viễn Chu không chần chừ nữa, ánh sáng từ thanh kiếm của hắn bùng lên mạnh mẽ, chiếu sáng một phần bóng tối xung quanh. "Đừng để hắn thao túng chúng ta. Đây là lúc chúng ta kết thúc nó!" hắn hét lớn, quyết tâm chiến đấu.

Cả nhóm nhận ra rằng mặc dù họ đã chiến đấu hết sức, họ đã tốn quá nhiều sức cho trận chiến trước nhưng sức mạnh của Hoán Ảnh lại vượt quá mọi tính toán. Bóng tối xung quanh họ dần trở nên ngột ngạt, bóp nghẹt từng hơi thở, khiến từng bước đi của họ như bị kéo lại bởi những sợi dây vô hình. Cảm giác mệt mỏi không thể chống lại ngày càng lan tỏa trong cơ thể họ, khiến các chiêu thức dần trở nên yếu ớt, không đủ sức để chống lại sự áp đảo của kẻ địch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top