49

"Đúng vậy," Triệu Viễn Chu đáp, không để lỡ cơ hội. "Chúng ta phải giữ vững tinh thần, không để Cửu Vĩ Hồ lừa gạt chúng ta vào ảo ảnh của bóng tối. Nếu hắn mất đi năng lực thao túng, chúng ta sẽ có cơ hội."

Ngay khi nhận thức được điểm yếu này, mọi người trong nhóm bắt đầu thay đổi chiến thuật. Trác Dực Thần không tiếp tục lao vào những đợt tấn công vô ích mà bắt đầu duy trì thế phòng thủ, không để bóng tối của Cửu Vĩ Hồ có cơ hội thao túng. Anh Lỗi cũng dần dần không sử dụng sức mạnh quá mức, chỉ chặn đứng các đợt sóng đen mà không để bản thân bị cuốn vào.

Cứ mỗi lần Cửu Vĩ Hồ sử dụng thuật thao túng, những đợt sóng bóng tối đều mạnh mẽ hơn, nhưng sau mỗi lần đó, sức mạnh của hắn lại suy yếu dần. Hắn trở nên kiệt sức, những bóng ma xung quanh cũng mờ nhạt đi, và những làn sóng bóng tối không còn cuốn hút được toàn bộ không gian nữa.

Triệu Viễn Chu quan sát kỹ lưỡng và ra hiệu cho mọi người. "Bây giờ! Chúng ta tấn công!"

Anh Lỗi, Trác Dực Thần đồng loạt lao về phía Cửu Vĩ Hồ. Triệu Viễn Chu không để lỡ cơ hội, vung kiếm chém vào khoảng không giữa Cửu Vĩ Hồ và bóng tối. Cùng lúc đó, Anh Lỗi lao tới, tay cầm dao sắc bén, chém vào một khe hở rõ rệt trong làn sóng bóng tối.

Những đòn tấn công này, không trực tiếp vào cơ thể Cửu Vĩ Hồ, nhưng đủ để làm hắn phân tâm và mất kiểm soát. Lần này, Cửu Vĩ Hồ không còn sức mạnh để duy trì hết các đợt sóng đen bao phủ, những cơn sóng bóng tối yếu dần đi, bị phá vỡ dưới sức tấn công mạnh mẽ của nhóm.

"Hắn bắt đầu suy yếu rồi!" Trác Dực Thần gầm lên, thúc đẩy mọi người tăng tốc. "Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này!"

Cả nhóm phối hợp nhịp nhàng, tấn công vào những chỗ yếu nhất của Cửu Vĩ Hồ, không cho hắn có thời gian phục hồi. Dù hắn vẫn cố gắng cản trở, những đợt sóng bóng tối yếu ớt không thể ngăn cản được các đòn đánh.

Cuối cùng, sau một loạt những cú đánh chính xác, Cửu Vĩ Hồ gục xuống, cơ thể hắn không còn sức mạnh, bóng tối xung quanh tan biến, để lại một không gian im lặng và đầy căng thẳng.

Khi Cửu Vĩ Hồ gục xuống, cả nhóm đứng lại, thở hổn hển, đôi mắt đầy sự thỏa mãn khi thấy bóng tối xung quanh tan biến. Họ nghĩ rằng mình đã chiến thắng, nhưng cảm giác mệt mỏi và căng thẳng vẫn không thể dứt ra khỏi tâm trí họ. Triệu Viễn Chu nhìn về phía đồng đội, thấy sự kiệt sức trên gương mặt từng người.

Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh đột ngột đánh lén từ phía sau, mạnh mẽ đến mức khiến cả nhóm không kịp trở tay. Một cơn gió lạnh lẽo quét qua. Một ánh sáng xanh bùng lên, như thể có thứ gì đó đang trỗi dậy từ bóng tối, khiến không gian xung quanh rung chuyển.

"Chú ý!" Trác Dực Thần hét lên, nhưng ngay khi lời cảnh báo bật ra, một luồng sức mạnh không thể nhìn thấy đập vào người họ, khiến toàn bộ cơ thể bị đẩy lùi mạnh mẽ.

Bạch Cửu chỉ kịp cảm nhận một luồng khí lạnh lướt qua, rồi cậu cảm thấy như bị chôn vùi trong một cơn ác mộng. Đầu óc quay cuồng, thân thể như không thể cử động được, khiến cậu lảo đảo.

Triệu Viễn Chu vội vã dùng kiếm chắn lại, nhưng thanh kiếm dường như bị hút vào một lực hút vô hình, chỉ một lát sau, hắn cảm thấy thân thể nặng trịch và mất thăng bằng. Một cơn choáng váng tràn ngập trong đầu hắn.

"Hắn... Hắn vẫn chưa chết!" Triệu Viễn Chu cố gắng gầm lên, nhận ra Cửu Vĩ Hồ chưa buông tha họ. Một sức mạnh đen tối kỳ lạ bao trùm lấy hắn, những cơn sóng bóng tối đã lùi lại giờ lại xuất hiện trở lại, mạnh mẽ và đầy hiểm họa hơn bao giờ hết.

Trong bóng tối mờ mịt, một giọng nói lạnh lẽo và đầy oán hận vang lên, khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Giọng nói ấy như thể đến từ sâu thẳm bóng tối, như một con quái vật vừa thức tỉnh.

"Các ngươi thật ngây thơ," giọng nói đầy sự châm biếm. "Ngỡ rằng các ngươi đã chiến thắng sao? Hắn chỉ là một ảo ảnh ta tạo ra."

Cả nhóm cố gắng đứng vững trong cơn choáng váng, nhưng bóng tối bao trùm xung quanh họ ngày càng dày đặc. Mắt họ chẳng thể nhìn rõ gì ngoài một màn đen tối đặc quánh, không có điểm tựa nào. Mỗi cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, và không khí như thể bị tước đi tất cả sự sống.

Triệu Viễn Chu nghiến răng, cố gắng gượng dậy. "Ai... ai đang nói?" Hắn quét mắt tìm kiếm kẻ địch, nhưng mọi thứ chỉ là một vùng tối tăm mịt mù.

"Ngươi không cần phải biết," giọng nói đáp lại, mỗi chữ đều như xuyên qua không gian. "Tất cả các ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này. Đây mới là trận chiến thật sự của ta."

Bạch Cửu, dù đầu óc choáng váng và cơ thể mệt mỏi, cảm nhận được một sự lạnh lẽo tỏa ra từ trong bóng tối, như thể có thứ gì đó vô hình đang siết chặt lấy trái tim cậu.

Giọng nói lại vang lên, lần này rõ ràng và gần hơn. "Các ngươi đã quá muộn. Mọi thứ đã được sắp xếp từ lâu."

Anh Lỗi, không thể chịu đựng thêm, quát lớn, đôi tay nắm chặt dao. "Ra đây! Để xem ngươi là ai, đừng trốn trong bóng tối này!"

Nhưng giọng nói đó không đáp lại, chỉ có tiếng cười khẽ vang lên từ bóng tối, rồi làn sóng bóng tối lại càng dâng lên mạnh mẽ hơn, như một cơn cuồng phong không thể chống lại.

Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng chói mắt bỗng lóe lên, xé tan bóng tối, nhưng ánh sáng ấy lại nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự đen tối đang ngày càng lan rộng. Cả nhóm không còn thấy gì ngoài một màn đen kịt đang cuốn lấy họ, đẩy họ vào một không gian tối tăm vô tận, nơi không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top