48

Khi bóng đen xuất hiện lần nữa, lần này không phải là một sinh vật vô hình hay một sức mạnh tầm thường. Đôi mắt đỏ rực lóe lên trong màn đêm, khiến cả bốn người phải chấn động. Một hình dáng quen thuộc dần hiện ra trong bóng tối – Cửu Vĩ Hồ, bị thương nặng trong lần giao tranh trước, nhưng nay lại đứng đó, đôi mắt đỏ như lửa, đầy thù hận, và một vẻ mặt không thể nhận ra nữa.

“Không thể nào... Cửu Vĩ Hồ?” Triệu Viễn Chu thốt lên, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Thì ra hắn đã chạy đến đây, còn mạnh mẽ và khủng khiếp như thế này?

Cửu Vĩ Hồ, lúc này không còn vẻ mệt mỏi hay đau đớn của một kẻ vừa chiến đấu. Thay vào đó, hắn trông như một sinh vật hắc ám, bị bóng tối điều khiển và làm cho biến dạng. Một tia sáng đỏ lóe lên từ trong đôi mắt hắn, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo.

"Ngươi tưởng các ngươi đã thắng? Các ngươi chỉ mới bắt đầu hiểu sức mạnh của bóng tối mà thôi," giọng Cửu Vĩ Hồ cất lên, lạnh lùng và đầy oán hận. Hắn không còn giống như cái bóng của sinh vật trước kia, mà giờ đây là một thế lực ma quái khổng lồ, muốn đẩy tất cả vào vực thẳm.

Anh Lỗi, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, nhanh chóng đứng chắn trước Bạch Cửu. Y biết rằng nếu không ngăn chặn Cửu Vĩ Hồ ngay lập tức, sẽ không còn ai có thể bảo vệ được ngôi làng này. "Đây không phải là Cửu Vĩ Hồ mà chúng ta từng biết," Anh Lỗi nói, giọng căng thẳng. "Hắn đã bị bóng tối thao túng hoàn toàn rồi."

Triệu Viễn Chu cũng không chần chừ, hắn giơ kiếm lên, ánh sáng từ thanh kiếm bắt đầu lóe sáng rực rỡ, nhưng không phải để tấn công ngay lập tức. Hắn biết phải tìm cách đối phó với sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ trong tình trạng này.

"Đừng để hắn tiếp cận, chúng ta phải ngăn cản hắn!" Triệu Viễn Chu quát, nhưng trong lòng hắn cũng cảm nhận được sự lo lắng, khi Cửu Vĩ Hồ giờ đây mạnh mẽ và đầy hiểm họa hơn bao giờ hết.

Trác Dực Thần, không chờ đợi lâu, nhanh chóng lao vào tấn công, mũi kiếm lóe lên trong bóng tối, nhưng tất cả đều như vô dụng. Cửu Vĩ Hồ, trong hình dáng kỳ dị của mình, chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể tạo ra những làn sóng bóng tối đẩy lùi tất cả.

"Chạy đi!" Trác Dực Thần hét lên, nhận thấy sức mạnh của bóng tối đang dâng lên mạnh mẽ. Bạch Cửu và Anh Lỗi cần phải rời khỏi ngay lập tức.

Bạch Cửu đứng yên, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác mãnh liệt đang dâng lên.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy những đợt sóng đen cuồn cuộn dâng lên từ Cửu Vĩ Hồ, lo lắng quét ánh mắt qua từng người trong nhóm. Hắn biết rõ, nếu không kịp hành động, tất cả sẽ bị cuốn vào sự kiểm soát của bóng tối. Hắn hét lên với giọng nghiêm nghị: "Cẩn thận! Cửu Vĩ Hồ không chỉ có sức mạnh khủng khiếp mà còn có khả năng thao túng bóng tối. Đừng để hắn dẫn dắt chúng ta vào ảo ảnh, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa!"

Sự lo lắng trong giọng nói của Triệu Viễn Chu khiến tất cả mọi người giật mình. Bóng tối bao phủ quanh Cửu Vĩ Hồ ngày càng dày đặc, không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn khiến không gian xung quanh dường như bị bóp méo. Những bóng ma mơ hồ chợt xuất hiện, lao về phía họ như những con quái vật từ địa ngục.

Anh Lỗi vội vã dùng dao chắn trước mặt, nhưng từng đợt sóng bóng tối không ngừng đánh bật y lùi lại. "Chúng ta phải tìm cách đánh bại hắn ngay, không thể để Cửu Vĩ Hồ tiếp tục thao túng không gian này!" Y quát lớn, trong khi đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Trác Dực Thần, tuy đã cố gắng tấn công, nhưng mọi đòn đánh của hắn đều bị những cơn sóng bóng tối cuốn trôi. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ Cửu Vĩ Hồ, nhưng cũng hiểu rõ rằng một mình hắn sẽ không thể chiến thắng được kẻ thù này. "Sức mạnh của hắn đã vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Cần phải có kế hoạch phối hợp!" Trác Dực Thần hét lên, quay lại nhìn Triệu Viễn Chu, như thể tìm kiếm một chỉ dẫn.

Triệu Viễn Chu lo lắng quay lại nhìn Bạch Cửu, ra hiệu. "Tiểu Cửu, cố gắng tập trung."

Cả nhóm, mặc dù bị bóng tối đe dọa và sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ áp đảo, vẫn không bỏ cuộc. Triệu Viễn Chu giữ vững tâm lý, ánh mắt hắn không rời khỏi kẻ thù đang tấn công như một cơn cuồng phong. Mỗi lần Cửu Vĩ Hồ vung tay, bóng tối lại cuộn lên như những cơn sóng dữ dội, quét đi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Tuy nhiên, trong những lần giao tranh đó, Triệu Viễn Chu bắt đầu nhận ra một điều.

"Hắn đang tiêu tốn yêu lực," Triệu Viễn Chu bỗng thốt lên, mắt sáng lên khi nhận ra sơ hở trong cách mà Cửu Vĩ Hồ sử dụng thuật thao túng bóng tối. "Mỗi lần hắn sử dụng sức mạnh này, yêu lực của hắn lại cạn kiệt."

Anh Lỗi, đang vật lộn với những đợt sóng bóng tối, lập tức bắt kịp suy nghĩ của Triệu Viễn Chu. "Vậy chúng ta chỉ cần cầm cự không bị thao túng, hắn sẽ yếu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top