47

Cảnh chiến đấu càng lúc càng trở nên căng thẳng. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cùng Anh Lỗi đối mặt với bóng đen khổng lồ, sinh vật từ bóng tối, có hình dáng như một bóng ma đen, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Bóng đen này nhanh chóng xâm chiếm không gian, những người dân làng xung quanh trở thành những con rối, liên tục di chuyển theo sự điều khiển của nó, làm cho trận chiến trở nên hỗn loạn và nguy hiểm.

“Đừng để nó tiếp cận!” Trác Dực Thần hét lên, nắm chặt thanh kiếm, lao vào với một đòn mạnh mẽ. Hắn chém thẳng vào bóng đen, nhưng đòn tấn công chỉ chạm vào khoảng không, bóng đen vụt mất trong không gian mờ ảo.

Triệu Viễn Chu, không hề nao núng, vung kiếm theo một đường chéo đầy chính xác, tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Nhưng bóng đen lại quay lại ngay lập tức, gầm gừ, cuộn xoáy vào mình, tạo thành một làn sóng bóng tối đẩy lùi mọi vật thể trong phạm vi. “Cẩn thận!” Triệu Viễn Chu hét lên, khi hắn nhận thấy mảng bóng tối đang vươn tới, muốn nuốt chửng họ.

Anh Lỗi không kịp phản ứng. Một làn sóng đen ngập tràn không gian, đẩy y và mọi người ra xa. Y vội vàng xoay người, chỉ kịp né tránh cú tấn công của bóng đen, rồi lập tức lao vào một vòng chiến khác, tìm cách cắt đứt sợi dây liên kết giữa thực thể ma quái và những người dân đang bị điều khiển.

"Không thể để nó chiếm ưu thế!" Anh Lỗi hét lên, đẩy mạnh thanh kiếm, xẻ một vệt sáng xuyên qua bóng tối.

Lúc này, Bạch Cửu, mặc dù không có khả năng chiến đấu với bóng tối, lại cảm thấy một cảm giác mãnh liệt muốn giúp đỡ. Cậu nhận ra rằng nếu không có kế hoạch ngăn chặn những người dân đang bị thao túng, thì sẽ không có ai để bảo vệ ngôi làng này khỏi sự hủy diệt hoàn toàn. Bạch Cửu quay sang Anh Lỗi, ra hiệu để y tìm một cách giải quyết nguồn gốc của sức mạnh này.

“Tiểu Cửu” Bạch Cửu nói, giọng khẩn trương. Ba người tạo một kết giới bảo vệ cho Bạch Cửu.

Anh Lỗi quay lại nhìn Bạch Cửu, quyết tâm không để Bạch Cửu phải đối mặt với nguy hiểm. Y lao vào trong vòng tròn các dân làng, cố gắng kéo họ ra khỏi trạng thái mơ hồ của mình.

"Chúng ta phải giải quyết sự kiểm soát này trước khi quá muộn!" Triệu Viễn Chu quát lên, vung kiếm để đánh trả một con bóng đen khác đang vây quanh.

Trác Dực Thần lao về phía Bạch Cửu, gào lên: “Tập trung! Tạo ra một vòng bảo vệ vững chắc. Chúng ta sẽ tìm cách phá hủy vật dẫn này!”

Triệu Viễn Chu gật đầu, ánh sáng từ tay phát ra mạnh mẽ, kéo những luồng khí xung quanh để hình thành một kết giới mạnh mẽ, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của bóng tối. Những ngọn lửa sáng chói bắt đầu bao quanh hắn, tạo thành một lớp bảo vệ trong suốt, nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận sức mạnh của bóng tối đang vặn vẹo, cố gắng tìm cách phá vỡ lớp kết giới này.

“Đi nhanh lên, Anh Lỗi!” Triệu Viễn Chu hô lớn, đôi mắt sáng rực, nhưng những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán vì sức ép quá lớn. Sức mạnh của bóng tối đang đe dọa và áp đảo.

Anh Lỗi không chần chừ, y lướt nhanh qua những người dân bị điều khiển, cắt đứt từng sợi dây vô hình nối họ với thế lực hắc ám. Dao của y sáng rực lên như một tia chớp, xuyên qua không khí, xé tan bóng tối, làm những người dân từ từ tỉnh lại, ánh mắt họ dần trở lại bình thường.

"Chúng ta đã làm được!" Anh Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không kịp vui mừng, khi một bóng đen khổng lồ lại xuất hiện từ đám mây tối.

“Vẫn chưa xong!” Triệu Viễn Chu quát lên, ngay khi bóng đen lao vào, đôi mắt đỏ ánh lên đầy phẫn nộ.

Lúc này, kết giới dần bị vỡ vụn, và một cơn sóng đen mạnh mẽ dâng lên, muốn nuốt chửng tất cả. Triệu Viễn Chu vung kiếm mạnh mẽ vào không khí, tạo ra một luồng khí xoáy mạnh mẽ, khiến bóng đen bị vỡ vụn, rơi xuống dưới đất.

Nhưng mọi thứ chưa kết thúc. Từ trong bóng tối, một giọng nói đầy đe dọa vang lên, "Ngôi làng này đã được chọn lựa. Không ai có thể cứu được các ngươi."

“Chúng ta đã làm được!” Anh Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nhưng niềm vui chưa kịp tràn ngập thì bóng tối lại cuốn lấy không gian, tạo thành một hình thù khổng lồ, một bóng đen hùng vĩ đang từ từ xuất hiện từ đám mây tối dày đặc, cuộn xoáy như một cơn lốc. Cảm giác lạnh lẽo đến rợn người bao phủ, khiến cả ba người bọn họ, dù đã quen với hiểm nguy, cũng cảm thấy lặng người vì sức mạnh đột ngột này.

“Vẫn chưa xong!” Triệu Viễn Chu quát lớn, giọng nói đầy kiên quyết, khiến sự tự mãn vừa rồi nhanh chóng tan biến. Hắn vung kiếm mạnh mẽ về phía trước, những luồng năng lượng mạnh mẽ từ thanh kiếm tạo thành những vệt sáng rực rỡ, đâm xuyên qua bóng đen. Nhưng bóng đen quái dị này dường như không có điểm dừng, chỉ bị đẩy lùi một chút rồi lại dâng lên, cuộn xoáy như một con thú khổng lồ đang chuẩn bị lao vào.

Từ phía xa, Trác Dực Thần đã nhận thấy sự nguy hiểm này, hắn lập tức rút ngắn khoảng cách và lao vào với tốc độ nhanh như chớp, mũi kiếm sáng lên trong đêm tối, nhưng bóng đen lại như một vật thể không thể chạm tới. Từng đợt sóng đen lại dâng lên, đẩy mọi người ra xa, làm rung chuyển không gian và vặn vẹo mọi thứ xung quanh. Trác Dực Thần lo lắng quay lại, nhưng chưa kịp nói gì thì lại thấy Bạch Cửu và Anh Lỗi bị bao phủ trong lớp bóng tối dày đặc.

“Cẩn thận!” Trác Đức Thần và Triệu Viễn Chu hét lên, đồng thời vung kiếm tạo ra một làn sóng gió mạnh mẽ, xé toạc không gian để đẩy lùi bóng đen đang dâng lên. Nhưng ngay khi bóng đen vỡ vụn, bốn người thấy mình đang ở một hang động tối tăm, một sự im lặng chết chóc bao trùm, và một giọng nói vang lên từ sâu thẳm trong bóng tối, làm chấn động cả ba người.

"Ngôi làng này đã được chọn lựa. Không ai có thể cứu được các ngươi."

Giọng nói lạnh lùng và đầy đe dọa không phải là của bất kỳ sinh vật nào họ từng đối mặt. Nó như một lời nguyền, như một lời nói từ một thế lực vô hình, hùng mạnh đang vươn tay điều khiển mọi thứ.

“Là ai?” Anh Lỗi quát lên, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua bóng tối để tìm ra kẻ đứng sau tất cả.

Nhưng không có câu trả lời. Lúc này, Triệu Viễn Chu cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí, một cơn sóng xung kích mạnh mẽ đột ngột dâng lên một bóng đen xuất hiện.

Sự thật kinh hoàng đã bắt đầu lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top