42

Bạch Cửu quỳ xuống, tay run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

“Ngươi ổn chứ?” Cậu hỏi, nhìn Anh Lỗi đang chống tay đứng dậy.

“Ta không sao,” y đáp, nụ cười nhẹ hiện lên dù mồ hôi rịn đầy trán. “Đệ lợi hại hơn trước nhiều đấy.”

Bạch Cửu không đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù có phải đối mặt với điều gì, họ vẫn sẽ cùng nhau vượt qua.

Không gian tuy đã trở lại yên tĩnh, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm. Anh Lỗi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía vòng tròn đã bị phá. “Cái bóng đó biến mất quá nhanh... không giống như bị tiêu diệt hoàn toàn.”

“Ý ngươi là nó vẫn còn ở đây?” Bạch Cửu hỏi, giọng hơi run.

“Có thể,” Anh Lỗi đáp, ánh mắt quét quanh căn phòng. “Thường thì những nghi lễ như thế này không chỉ đơn giản là để triệu hồi. Có khả năng đây chỉ là một bước khởi đầu.”

Nghe vậy, Bạch Cửu cẩn thận tiến đến gần vòng tròn đã bị phá, quan sát kỹ những ký hiệu còn sót lại. Cậu lẩm bẩm: “Các ký tự này... không phải chỉ để triệu hồi mà còn để phong ấn thứ gì đó.”

“Phong ấn?” Anh Lỗi nhíu mày. “Nếu vậy, chúng ta có thể đã vô tình giải phóng nó thay vì tiêu diệt.”

Bạch Cửu gật đầu, mặt cậu tái đi. “Đúng vậy. Thứ chúng ta vừa thấy có thể chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của nó. Nó đã thoát khỏi vòng tròn phong ấn này, nhưng chưa hoàn toàn rời đi.”

Ngay lúc đó, từ phía sau bức tường, một tiếng động lớn vang lên, như có thứ gì đó va mạnh vào gỗ. Hai người giật mình, đồng loạt quay về phía âm thanh. Ánh mắt Anh Lỗi trở nên sắc bén hơn, y rút dao, ra hiệu cho Bạch Cửu lùi lại.

“Ở yên đây, để ta kiểm tra,” y nói, bước chậm rãi về phía bức tường.

Nhưng khi y vừa chạm tay vào bề mặt gỗ, một luồng khí lạnh tỏa ra, khiến cả hai phải giật lùi. Bức tường trước mặt bắt đầu nứt toác, từng mảnh gỗ vỡ vụn để lộ một hốc tối đen như mực phía sau. Một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên, khiến Bạch Cửu phải đưa tay che mũi.

“Cẩn thận!” Bạch Cửu cảnh báo khi cảm thấy luồng khí này không đơn giản.

Từ trong hốc tối, một đôi mắt đỏ rực khác lóe lên, nhưng lần này còn lớn và đáng sợ hơn trước. Một bóng đen mới, mang hình dáng quái vật với đôi tay dài và móng vuốt sắc nhọn, lao ra khỏi hốc, nhằm thẳng vào Anh Lỗi.

“Tránh ra!” Anh Lỗi hét lớn, nhanh chóng lăn người né đòn và chém một đường về phía bóng đen. Nhưng con quái vật này nhanh hơn rất nhiều so với cái bóng trước đó. Nó tránh được nhát chém, rồi quay lại tấn công bằng móng vuốt dài.

Bạch Cửu thấy tình thế nguy hiểm, lập tức rút từ túi thảo dược ra một gói nhỏ, ném mạnh về phía bóng đen. Một làn khói trắng bốc lên, khiến con quái vật gầm rú và tạm thời lùi lại.

“Ngươi không sao chứ?” Cậu chạy đến bên Anh Lỗi.

“Ta ổn,” Anh Lỗi nói, thở gấp. “Nhưng thứ này khó đối phó hơn ta nghĩ. Rõ ràng nó đang mạnh lên.”

“Chúng ta không thể dùng cách thông thường được,” Bạch Cửu nói, ánh mắt lo lắng nhưng kiên định. “Nếu đây là một nghi lễ phong ấn, thì chỉ có cách tái tạo vòng phong ấn hoặc tiêu diệt vật trung tâm mới có thể ngăn nó.”

Anh Lỗi gật đầu. “Đệ tìm vật trung tâm đi. Ta sẽ giữ chân nó.”

Không để cậu phản đối, y lao lên, liên tiếp tung ra những đòn đánh để ép con quái vật vào thế phòng thủ. Trong khi đó, Bạch Cửu nhanh chóng kiểm tra lại những vật dụng trên mặt đất. Cậu để ý thấy dưới lớp bụi có một chiếc hộp nhỏ bằng đồng được chôn lấp một nửa trong đống tro tàn gần đó.

“Có lẽ đây là vật trung tâm!” Cậu hét lên.

“Phá hủy nó ngay!” Anh Lỗi hét lớn, vừa lách mình né móng vuốt của con quái vật.

Không chần chừ, Bạch Cửu cầm chiếc hộp, rút dao khắc một ký hiệu đặc biệt lên mặt nó, rồi ném mạnh nó xuống sàn. Chiếc hộp vỡ tan thành từng mảnh, phát ra một luồng sáng chói lòa. Con quái vật rú lên thảm thiết, cơ thể nó tan biến thành từng mảng khói đen, rồi biến mất hoàn toàn.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng không khí vẫn nặng nề. Bạch Cửu và Anh Lỗi nhìn nhau, cả hai đều thở phào nhưng vẫn không hoàn toàn thả lỏng.

“Đệ làm tốt lắm,” Anh Lỗi nói, ánh mắt dịu lại.

“Ngươi cũng vậy,” Bạch Cửu đáp, giọng pha chút mệt mỏi. “Nhưng chúng ta cần báo cho Triệu Viễn Chu. Vụ này không đơn giản như ta nghĩ.”

“Đúng. Đây chỉ mới là bắt đầu.” Anh Lỗi gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn le lói.

Trong khi đó, ở khu chợ chính, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu di chuyển lặng lẽ giữa những con hẻm nhỏ. Không khí tĩnh lặng đến mức bất thường, dù khi chợ này đáng ra phải là nơi náo nhiệt nhất của trấn Vân Hòa. Những sạp hàng rải rác vẫn còn đó, nhưng tất cả đều trống trơn. Những ngọn đèn lồng treo lơ lửng hắt ánh sáng yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top