41
Sau khi nhận phòng, cả đoàn ngồi lại bàn bạc. Bạch Cửu trầm ngâm, ánh mắt dừng trên những ngọn đèn dầu trong phòng. “Các ngươi có thấy... người dân ở đây như đang giấu điều gì không?”
“Tất nhiên là vậy,” Trác Dực Thần đáp, ngả người dựa vào ghế. “Nhưng để họ chịu mở miệng, chắc phải mất thời gian.”
“Chúng ta không có thời gian,” Triệu Viễn Chu nói, giọng điệu sắc lạnh. “Tối nay, chúng ta chia ra dò la. Nhưng nhớ cẩn thận, không để lộ thân phận.”
Mọi người gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi bước ra cửa, Anh Lỗi kéo nhẹ tay Bạch Cửu, giọng nói nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy. “Nếu có gì bất thường, nhớ gọi ta. Đừng tự ý hành động.”
Bạch Cửu nhìn y, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. “Ta biết rồi. Ngươi cũng phải cẩn thận.”
Đêm ở trấn Vân Hòa vừa bắt đầu, nhưng bầu không khí căng thẳng đã bao trùm khắp nơi. Ở một góc tối nào đó, dường như có ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của họ, chờ đợi một thời khắc để hành động.
Ánh trăng mờ nhạt rải xuống những con đường lát đá hẹp và khúc khuỷu của trấn Vân Hòa, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa đáng ngờ. Bốn người chia làm hai nhóm: Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần đi về phía khu chợ chính, nơi thường tụ tập đông người, còn Bạch Cửu và Anh Lỗi nhận nhiệm vụ thăm dò khu vực nhà dân ven trấn.
Bạch Cửu và Anh Lỗi bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên mặt đường đá. Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn những cánh cửa gỗ đóng kín, những ô cửa sổ tối om. Không khí như đông đặc lại, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
“Ngươi có để ý không?” Bạch Cửu thì thầm, giọng nói nhỏ như sợ phá tan sự im lặng. “Không hề có tiếng chó sủa hay gà gáy. Một nơi thế này đáng ra phải có âm thanh sinh hoạt.”
“Đúng vậy,” Anh Lỗi đáp, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. “Nhưng có lẽ đó là dấu hiệu của một thứ gì đó còn đáng sợ hơn.”
Họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm ở rìa trấn. Cánh cửa gỗ mục nát khẽ rung rinh dưới cơn gió, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bật mở. Bạch Cửu bước lên một bước, định gõ cửa, nhưng Anh Lỗi đưa tay ngăn lại.
“Để ta làm,” y nói, giọng dứt khoát.
Anh Lỗi gõ nhẹ lên cánh cửa. Không có tiếng trả lời. Y gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn, nhưng kết quả vẫn vậy. Cả hai liếc nhìn nhau, rồi cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn nhà, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Ánh trăng chiếu qua những khe hở trên mái nhà, lộ ra một căn phòng trống trơn, đồ đạc cũ kỹ bám đầy bụi. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của họ là một loạt dấu chân lấm bùn dẫn từ cửa vào sâu bên trong, biến mất ở phía sau bức màn treo lủng lẳng.
“Có người ở đây,” Bạch Cửu thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
“Hoặc thứ gì đó,” Anh Lỗi bổ sung, tay đã nắm chặt chuôi dao bên hông.
Họ tiến lại gần bức màn. Anh Lỗi vén màn lên, để lộ một căn phòng nhỏ hơn phía sau. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả hai bất giác dừng lại.
Trên sàn là một vòng tròn vẽ bằng máu khô, xung quanh rải rác những mẩu giấy nhỏ viết đầy những ký hiệu kỳ lạ. Ở giữa vòng tròn là một con búp bê bằng rơm, bị ghim đầy những chiếc gai nhọn. Không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở.
“Đây là... một loại bùa chú,” Bạch Cửu nói, giọng run run. “Có vẻ như ai đó đã thực hiện nghi lễ để nguyền rủa.”
“Nhưng nguyền ai?” Anh Lỗi cau mày. “Và tại sao lại làm điều này ở một ngôi nhà bỏ hoang?”
Trước khi Bạch Cửu kịp trả lời, từ phía sau bỗng vang lên tiếng động nhỏ. Cả hai quay phắt lại, chỉ thấy cánh cửa sập mạnh, chặn mất lối ra. Bóng tối như tràn ngập khắp căn phòng, nuốt chửng ánh sáng le lói của ánh trăng.
“Có thứ gì đó ở đây,” Anh Lỗi nói, tay rút kiếm, ánh mắt cảnh giác.
Một luồng gió lạnh lướt qua, mang theo tiếng thì thầm mơ hồ, như tiếng khóc xa xăm của một người phụ nữ. Bạch Cửu lùi lại một bước, bàn tay siết chặt chiếc túi thảo dược đeo bên hông.
“Không được hoảng loạn,” Anh Lỗi trấn an, mắt đảo quanh tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. “Chúng ta phải phá vòng tròn này. Nó có thể là trung tâm của nghi lễ.”
Bạch Cửu gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cúi xuống, rút ra một gói bột màu trắng từ túi thảo dược, rắc xung quanh vòng tròn máu. Nhưng ngay khi bột vừa chạm vào mặt đất, căn phòng rung chuyển dữ dội. Một bóng đen cao lớn, hình dạng méo mó, trồi lên từ giữa vòng tròn, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào họ.
“Chạy!” Anh Lỗi hét lên, nhưng không kịp. Bóng đen lao thẳng về phía họ, nhanh như một cơn gió. Anh Lỗi giơ dao chắn trước mặt, đẩy Bạch Cửu ra sau.
“Đừng lo cho ta! Phá vòng tròn!” Y hét lên.
Bạch Cửu nghiến răng, biết rằng không thể do dự. Cậu lao đến bên vòng tròn, rút dao khắc một đường mạnh tay lên mặt đất, phá vỡ hình dạng của nó. Ngay khi vòng tròn bị phá, bóng đen rú lên một tiếng đau đớn rồi tan biến thành làn khói mờ.
Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top