4
Sau một hồi dài băng qua khu rừng rậm, cuối cùng họ cũng đến được ngôi mộ cổ, nằm sâu trong lòng khu rừng hoang vu, nơi mà những người dân trong làng luôn tránh xa. Ngôi mộ này có từ thời cổ xưa, theo lời người dân, đó là nơi chôn cất một vị tiên nhân nổi tiếng trong lịch sử. Nhưng từ lâu, nó đã bị quên lãng, và những câu chuyện về sự linh thiêng của ngôi mộ cũng dần phai nhạt. Người dân trong làng tin rằng ngôi mộ bị nguyền rủa, và không ai dám đến gần sau khi có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Ngôi mộ được bao phủ bởi lớp dây leo dày đặc, cây cối mọc um tùm xung quanh, khiến nó gần như bị che giấu hoàn toàn. Mặt đất ẩm ướt, những dấu hiệu của thời gian và thiên nhiên rõ rệt trên từng viên đá của ngôi mộ cổ. Cảm giác lạnh lẽo và âm u vây lấy không gian xung quanh, như thể không có gì ngoài sự tĩnh mịch và u tối đang bao phủ. Bạch Cửu không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cậu vẫn bước tới, tay nắm chặt các vật dụng của mình, chuẩn bị cho những gì sẽ đến.
Triệu Viễn Chu tiến lên phía trước, khẽ vẫy tay, một chiếc bùa chú màu đỏ sáng rực xuất hiện trong không trung. Hắn niệm một câu thần chú cổ xưa, và ngay lập tức, một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ chiếc bùa chiếu vào ngôi mộ, khiến lớp phong ấn lâu đời được giải phóng. Một tiếng động khẽ vang lên, như thể đá trong ngôi mộ đang chuyển động, và cánh cửa ngôi mộ bắt đầu từ từ mở ra, để lộ một không gian tối tăm bên trong.
“Cẩn thận,” Trác Dực Thần nhắc nhở, giọng nghiêm nghị và có phần lo lắng. "Không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi phá vỡ phong ấn này. Chúng ta phải rất cẩn thận."
Bạch Cửu và Anh Lỗi bước theo sau, nhưng mọi sự chuẩn bị của họ đều trở nên vô nghĩa khi một cơn gió lạnh thổi mạnh từ bên trong ngôi mộ. Cơn gió mạnh đến mức làm cho lá cây xung quanh bay loạn xạ, và một luồng khí đen đặc bốc lên từ phía trong ngôi mộ, cuốn lấy họ trong bóng tối.
Bạch Cửu nhíu mày, cảm giác nguy hiểm bao trùm khắp cơ thể cậu. Cảm giác này không giống bất cứ thứ gì mà cậu từng gặp phải. Không phải yêu thú, không phải hồn ma đơn thuần—mà là một thứ gì đó cổ xưa và vô cùng mạnh mẽ, có khả năng thao túng mọi thứ xung quanh. "Nó không phải là một yêu thú đơn giản. Chúng ta phải cẩn thận với những gì chúng ta sắp đối mặt," Bạch Cửu nói trong khi ánh mắt cậu lướt qua từng góc tối trong ngôi mộ, cố gắng nhận diện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nguy hiểm.
Anh Lỗi hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt thanh kiếm. Y luôn là người đầu tiên lao vào cuộc chiến, nhưng lúc này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy chút bất an. "Không phải là yêu thú, thì là gì?" Anh Lỗi hỏi, nhưng giọng y không lộ rõ sự sợ hãi, chỉ có sự hồi hộp. "Cứ cho là vậy, nhưng ta đã sẵn sàng. Cậu không nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy, phải không?"
Triệu Viễn Chu đứng gần đó, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn vào trong ngôi mộ, nơi bóng tối dày đặc bao phủ. "Đừng coi thường bất kỳ điều gì. Điều chúng ta đang đối diện không phải là kẻ thù bình thường. Nó có thể là một thế lực đã tồn tại từ hàng nghìn năm, có sức mạnh đủ để thao túng linh hồn của những kẻ yếu ớt."
Cả nhóm tiến sâu vào bên trong ngôi mộ, không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Những tiếng động kỳ lạ vang lên trong bóng tối—những âm thanh như thể có ai đó đang thì thầm, như thể có hàng nghìn linh hồn đang lẩn khuất trong không gian này. Mùi đất ẩm và mùi ẩm mốc của ngôi mộ kết hợp với hơi lạnh khiến mỗi bước chân của họ trở nên nặng nề.
Khi họ tiến vào sâu hơn, một bóng hình kỳ dị xuất hiện giữa bóng tối. Đó là một con yêu thú khổng lồ, thân hình nó phủ đầy vảy đen, đôi mắt đỏ rực như lửa, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trong tay Triệu Viễn Chu. Con yêu thú này không giống bất kỳ sinh vật nào mà nhóm Tập Yêu Ty từng đối mặt—nó là một sự kết hợp giữa một sinh vật cổ xưa và sức mạnh tà ác mà không ai có thể hiểu được.
Cảm giác lạnh lẽo và âm u bao trùm không gian càng lúc càng gia tăng, như thể những thế lực tối tăm đang bao bọc lấy nhóm Tập Yêu Ty. Khi Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu tiếp tục tạo ra những trận pháp bảo vệ, Bạch Cửu không ngừng dùng dược liệu để suy yếu sức mạnh tà ác. Mặc dù vậy, sức mạnh của yêu thú vẫn không ngừng gia tăng, như thể nó đang hấp thụ mọi thứ xung quanh để trở nên mạnh mẽ hơn.
Trác Dực Thần, nhìn thấy sức mạnh ngày càng mạnh mẽ của con yêu thú, hiểu rằng họ không thể tiếp tục chiến đấu theo cách này. Hắn hít một hơi dài, tay vung lên, lần thứ ba tạo ra một dấu ấn ma pháp thật mạnh, một vầng sáng lóe lên, và lúc này, hắn không chỉ đơn giản là bảo vệ nhóm nữa, mà còn bắt đầu phá vỡ phong ấn mà chính mình đã tạo ra trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top