38
Anh Lỗi ngồi đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần. Trong lòng y, những suy nghĩ hỗn loạn cứ đan xen, nhưng tất cả đều dẫn đến một kết luận duy nhất: cậu không giống bất kỳ ai y từng gặp.
Một người vừa kiên cường, vừa yếu đuối, nhưng cũng chính sự đối lập ấy đã khiến cậu trở nên đặc biệt trong mắt y. Và hơn cả, y nhận ra, y sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười, sự bình yên trong đôi mắt ấy.
Bên ngoài, Bạch Cửu bước chậm trong hành lang vắng. Tay cậu siết chặt chiếc khăn trong tay, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Cậu không biết vì sao mình lại nói những lời vừa rồi, nhưng nhìn thấy Anh Lỗi bị thương, cậu chỉ muốn y hiểu, cậu cũng sẽ luôn ở đây, bên cạnh y.
“Ngươi ngốc lắm,” cậu thì thầm, như nói với chính mình. Nhưng trong lời nói ấy, không giấu được chút dịu dàng.
Gió ngoài hành lang thổi khẽ, mang theo hương đêm lạnh buốt len lỏi vào từng góc tường. Bạch Cửu bước vào phòng thuốc, ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ hắt lên bóng lưng cậu mờ ảo. Cậu đặt chiếc khăn xuống bàn, đôi tay bốc thuốc, nghiền nhỏ, rồi đun sôi trong chiếc nồi đất. Tiếng nước lách tách vang lên, hòa cùng tiếng thở nhẹ đều đặn của cậu.
Trong lòng cậu, những cảm xúc phức tạp vẫn đang xoay vòng. Cậu không biết mình đã bắt đầu quan tâm đến y từ bao giờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Anh Lỗi bị thương, cậu lại thấy khó chịu, như có một thứ gì đó đâm vào ngực. Cậu không muốn y chịu khổ thêm, cũng không muốn y phải một mình gánh vác mọi trách nhiệm như thế nữa.
“Ngươi luôn nói bảo vệ ta,” Bạch Cửu lẩm bẩm, đôi mắt dừng trên ánh lửa liu riu. “Nhưng ngươi đâu biết, ta cũng muốn bảo vệ ngươi.”
Nồi thuốc sôi trào, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bạch Cửu vội vàng tắt lửa, chắt lấy nước, cẩn thận rót vào một chiếc bát nhỏ. Mùi hương đắng ngắt bốc lên, nhưng cậu không để tâm. Cậu biết, Anh Lỗi ghét uống thuốc, nhưng lần này y sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời.
Bạch Cửu đưa bát thuốc đến gần, hơi nóng phả lên gương mặt khiến cậu khẽ nheo mắt. Cậu cẩn thận đặt bát xuống bàn, định lấy thêm khăn lau thì bất chợt cảm thấy một cơn choáng nhẹ ập đến.
Đầu óc cậu như chao đảo trong thoáng chốc, đôi tay bám lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng. Tầm nhìn trước mắt trở nên mờ nhạt, nhưng rất nhanh, cơn choáng biến mất như chưa từng tồn tại.
Bạch Cửu hít sâu một hơi, bàn tay đặt lên trán kiểm tra nhưng không cảm thấy gì bất thường.
“Không sao đâu, chắc chỉ là do thiếu ngủ thôi.”
Cậu khẽ vỗ lên má mình, như muốn xua đi cảm giác khó chịu vừa rồi. Sau đó, cậu cầm lấy bát thuốc, bước chậm rãi trở về phòng Anh Lỗi. Những suy nghĩ lướt qua đầu, nhưng cậu quyết định không để tâm đến cơn choáng ban nãy nữa. Với cậu, hiện tại quan trọng nhất vẫn là chăm sóc người kia.
Khi Bạch Cửu trở lại phòng, Anh Lỗi vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không xa xăm. Nghe tiếng bước chân, y quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng khó che giấu.
“Đệ quay lại rồi.” Giọng nói của y nhẹ nhàng nhưng đầy thân thuộc, như thể mỗi lần nhìn thấy cậu là một lần lòng y được an ủi.
“Ngươi nghĩ ta đi luôn chắc?” Bạch Cửu đặt bát thuốc xuống bàn, ánh mắt liếc y đầy ý nhị. “Lại đây, uống thuốc.”
Anh Lỗi nhăn mặt, bàn tay vô thức đẩy bát thuốc ra xa. “Đắng lắm, ta không muốn uống.”
“Ngươi không uống thử xem,” Bạch Cửu híp mắt, giọng nói mang theo sự cảnh cáo. “Đừng để ta phải cưỡng chế ngươi.”
Anh Lỗi bật cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bát thuốc lên. Y nhắm mắt, uống một hơi cạn sạch. Vị đắng lan tràn khắp đầu lưỡi, nhưng ánh mắt kiên định của Bạch Cửu khiến y không dám phàn nàn.
“Xong rồi nhé,” Anh Lỗi đặt bát xuống, nở nụ cười nịnh nọt. “Ta nghe lời đệ rồi.”
Bạch Cửu gật đầu hài lòng, nhưng không quên nhắc nhở: “Lần sau nếu ngươi còn cố chấp không chịu uống thuốc, ta sẽ không thèm quan tâm tới ngươi nữa.”
“Đệ hung dữ thật đấy,” Anh Lỗi bật cười, đôi mắt y ánh lên vẻ trêu chọc. “Nhưng mà… ta thích thế.”
Câu nói của y khiến Bạch Cửu thoáng đỏ mặt. Cậu cúi đầu, giả vờ kiểm tra mấy cuộn băng trên bàn, nhưng lồng ngực lại đập thình thịch. Cậu không biết y có cố ý hay không, nhưng ánh mắt y, giọng nói y, tất cả đều như đang nhắm thẳng vào trái tim cậu.
“Ngươi im đi,” Bạch Cửu lẩm bẩm, nhưng giọng nói không còn cứng rắn như trước. Cậu quay người lại, ánh mắt lảng tránh. “Nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt rồi.”
“Được,” Anh Lỗi khẽ đáp, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng. Y kéo chăn lên, nhắm mắt lại, nhưng trước khi giấc ngủ kịp đến, y vẫn kịp nói thêm một câu, như một lời khẳng định.
“Đệ yên tâm, ta sẽ không để đệ lo lắng thêm nữa.”
Bạch Cửu ngồi bên cạnh, nhìn y chìm dần vào giấc ngủ. Ánh đèn trong phòng dịu đi, phủ lên cả hai một lớp ánh sáng mờ nhạt. Cậu khẽ thở dài, nhưng lần này, trong lòng cậu lại cảm thấy bình yên lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top