37

Khi Anh Lỗi băng bó cho Bạch Cửu, y cố gắng thật nhẹ nhàng, sợ rằng làm đau cậu. Nhưng từng vết rách trên tay Bạch Cửu lại khiến y không thể ngăn được cảm giác đau nhói trong lòng. Y lặng lẽ cúi xuống, tay khẽ run khi quấn lớp vải cuối cùng quanh lòng bàn tay cậu.

"Xong rồi," Anh Lỗi nói, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Cửu. "Đệ không sao nữa, đúng không?"

Bạch Cửu gật đầu, nhưng không trả lời ngay. Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, như thể cố kiểm chứng rằng mọi thứ đã ổn. Một lát sau, cậu khẽ lên tiếng, giọng nói vừa nhỏ vừa trầm: "Ngươi cũng bị thương."

Anh Lỗi thoáng giật mình, ánh mắt cậu lúc này như một chiếc kim xuyên qua lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà y cố gắng duy trì. "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đệ đừng lo."

"Nhỏ cái gì?" Bạch Cửu ngắt lời, ánh mắt bất mãn. "Áo ngươi đã rách, máu còn thấm ra ngoài thế kia mà bảo không sao? Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao?"

Câu nói của cậu khiến Anh Lỗi bật cười khẽ. Nụ cười của y, dù nhạt nhòa, lại mang theo chút nhẹ nhõm. "Đệ lo lắng cho ta như vậy, có phải là đang giận không?"

Bạch Cửu lườm y, nhưng không nói gì. Cậu chỉ đưa tay, cố kéo Anh Lỗi lại gần. "Ngồi yên đấy! Ta băng bó cho ngươi."

"Đệ đã mệt rồi, để sau cũng được." Anh Lỗi nói, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của cậu, y đành thở dài, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bạch Cửu bắt đầu xử lý vết thương trên tay và vai y. Cử động của khó khăn do bị thương nhưng cẩn thận, mỗi lần chạm đến đều khiến Anh Lỗi khẽ nhíu mày vì đau, nhưng y không nói gì. Y chỉ im lặng nhìn cậu, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp lẫn áy náy.

"Ngươi lúc nào cũng như vậy," Bạch Cửu khẽ nói, phá vỡ sự im lặng. "Luôn làm ta lo lắng, nhưng lại chẳng chịu để ý đến bản thân mình."

Anh Lỗi ngẩn người. Lời nói của Bạch Cửu vừa là trách móc, vừa là sự thổ lộ chân thành mà y không ngờ tới. Trong lòng y như có một sợi dây vô hình bị kéo căng, rung lên từng hồi.

"Ta xin lỗi," y khẽ đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nghiêm túc. "Lần sau, ta sẽ cẩn thận hơn. Ta không muốn đệ phải lo lắng như thế nữa."

Bạch Cửu khẽ gật đầu, nhưng cậu không nói thêm gì. Chỉ đến khi băng bó xong, cậu mới buông tay, ngồi thụp xuống bên cạnh y, như thể cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

"Ngươi biết không," cậu nói, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ. "Ta đã từng nghĩ mình không cần ai cả. Nhưng từ khi có ngươi, ta mới nhận ra, cảm giác được ai đó bảo vệ thật sự... không tệ chút nào."

Anh Lỗi nhìn cậu, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Y muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng siết chặt.

"Đệ không cần phải sợ bất kỳ điều gì nữa," y khẽ nói, giọng trầm thấp như một lời hứa. "Ta sẽ luôn ở đây."

Bạch Cửu quay lại nhìn y, ánh mắt cậu có chút sáng lên, như thể tìm được một điểm tựa giữa cơn bão.

"Ta tin ngươi," cậu đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

Khoảnh khắc đó, không gian như ngưng đọng. Ánh đèn dầu bên góc phòng nhảy múa, phản chiếu lên gương mặt cả hai. Bạch Cửu không quay đi nữa, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của Anh Lỗi, nơi từng vết xước, từng vệt mồ hôi vẫn còn hiện rõ. Y đã làm quá nhiều vì cậu, vì mọi người trong Tập Yêu Ty, và đôi lúc cậu thấy bất lực khi chẳng thể ngăn y liều mạng.

"Ngươi thật ngốc," Bạch Cửu thở dài, giọng điệu đã dịu xuống. "Cứ làm như ta không biết gì. Ngươi rõ ràng đau đến nhíu mày, lại còn giả vờ mạnh mẽ trước mặt ta."

"Đệ để ý vậy sao?" Anh Lỗi cố gắng bật cười, nhưng trong mắt y là một sự dịu dàng khó tả. "Ta chỉ không muốn đệ thấy phiền."

"Ngươi càng giấu, ta càng lo," Bạch Cửu lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ bất mãn, nhưng cũng đầy quan tâm. "Lần sau, dù có chuyện gì, cũng phải nói với ta trước. Đừng tự mình gánh vác tất cả. Ta... không muốn nhìn thấy ngươi chịu khổ thêm nữa."

Lời nói của cậu khiến Anh Lỗi sững người. Từng chữ như một dòng nước ấm chảy qua trái tim y. Y đã từng nghĩ mình chỉ cần bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, nhưng y không ngờ rằng, cậu cũng muốn làm điều tương tự cho y.

Y im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, giọng nói có chút nghèn nghẹn: "Đệ thật sự coi ta quan trọng đến thế sao?"

"Ngươi nghĩ sao?" Bạch Cửu nhướn mày, nhưng giọng điệu lại mềm mại lạ thường. "Nếu không thì ta đâu có phiền lòng vì ngươi như thế này."

Câu trả lời của cậu khiến Anh Lỗi không biết phải nói gì thêm. Trong đôi mắt cậu, y nhìn thấy một sự chân thành, một sự quan tâm mà y chưa từng nhận được từ bất kỳ ai. Tim y như đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.

Bạch Cửu đứng dậy, quay lưng lại như để che giấu biểu cảm trên mặt mình. "Ngươi ngồi nghỉ đi, ta đi pha thuốc cho ngươi. Thương tích như vậy, không uống thuốc sẽ lâu lành."

"Đệ không cần..." Anh Lỗi định ngăn lại, nhưng câu nói vừa thốt ra đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Bạch Cửu chặn đứng.

"Ngươi dám cãi nữa thử xem?" Bạch Cửu nheo mắt, nửa đùa nửa thật, rồi bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top