36
Keng!
Một tiếng vang chói tai xé toạc bầu không khí, như âm thanh của một trận sấm sét giáng xuống mặt đất. Lưỡi dao trong tay Anh Lỗi lóe sáng, mạnh mẽ và sắc bén, cắt thẳng qua không gian, chạm tới hình bóng của kẻ lạ mặt. Trong tích tắc, bóng đen kia khựng lại, không kịp né tránh.
Từ nơi lưỡi dao của Anh Lỗi chạm đến, một làn khói đen cuộn tròn bốc lên, tựa như những mảnh vỡ của một cơn ác mộng bị xé tan. Hình bóng kẻ lạ mặt dần mờ nhạt, từng đường nét Trên cơ thể hắn trở nên mông lung, nhạt nhòa, như thể hắn chưa từng tồn tại. Gió từ đâu đó thổi tới, cuốn đi những mảnh khói đen tản mác, để lại một khoảng không lạnh lẽo và u tối.
Ánh sáng quanh khu vực dần trở nên mờ ảo, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó rút cạn. Mọi thứ xung quanh dường như bị hút vào một cái lỗ đen không đáy. Bầu không khí đặc quánh, nặng nề, tựa như cơn hấp hối cuối cùng của một thế lực tà ác. Màn sương đen dần bao phủ, lạnh lẽo và u ám, khiến không gian trở nên ngột ngạt, khó thở.
Anh Lỗi đứng yên tại chỗ, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự cảnh giác. Y giữ chặt con dao trong tay, như thể sẵn sàng đón nhận một đợt tấn công khác bất cứ lúc nào. Trên khuôn mặt y, mồ hôi lấm tấm chảy xuống, hòa quyện với vệt máu mỏng loang lổ trên cánh tay. Nhưng ánh mắt ấy không hề dao động, chỉ có sự kiên định và bảo vệ tuyệt đối dành cho người mà y đã thề sẽ không bao giờ để bất cứ ai tổn thương.
Bóng tối từ từ tan dần, trả lại một chút ánh sáng yếu ớt cho hành lang. Tuy nhiên, không gian vẫn mang một cảm giác khác lạ, như thể mọi thứ chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Tiếng dao rơi xuống đất vang lên một cách nặng nề, báo hiệu cuộc chiến đã kết thúc. Nhưng Anh Lỗi không cho phép mình lơ là. Y bước tới gần chỗ tên lạ mặt vừa đứng, đôi mắt sắc bén rà soát xung quanh, cố tìm kiếm dấu vết nào còn sót lại.
Không còn gì cả, chỉ là khoảng không trống rỗng.
Lúc này, y mới khẽ thở phào, cơ thể căng thẳng dần thả lỏng. Những giây phút chiến đấu cận kề sống chết vừa qua dường như vẫn còn vang vọng trong tâm trí y, khiến đầu óc tràn ngập cảm giác mệt mỏi và trống rỗng. Anh Lỗi đưa tay quệt mồ hôi đang lăn dài trên trán, rồi khẽ nhìn xuống con dao trong tay mình. Y siết chặt Cán dao một chút trước khi thả lỏng, cất nó vào bao bên hông.
Đôi chân y hơi loạng choạng vì kiệt sức, nhưng trong lòng y không cho phép mình dừng lại. Ý nghĩ duy nhất tràn ngập trong tâm trí là phải kiểm tra xem Bạch Cửu có an toàn hay không. Đôi mắt y lóe lên sự lo lắng, sự kiên định trong ánh mắt không hề phai nhạt dù thân thể đang kêu gào vì đau đớn.
Y quay người, đi nhanh về phía căn phòng mà y biết chắc chắn Bạch Cửu đang ở đó. Trong hành lang, ánh sáng vẫn mờ ảo, không gian dường như bị bao trùm bởi một thứ gì đó u ám, như hậu quả còn sót lại từ sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Mỗi bước chân của Anh Lỗi vang lên khô khốc trên nền gạch, nhưng y chẳng màng đến điều đó.
"Tiểu Cửu..." Y thầm gọi cái tên quen thuộc trong đầu, từng chữ như nhắc nhở bản thân phải nhanh hơn nữa. Y không thể quên ánh mắt tràn đầy lo lắng của Bạch Cửu mỗi lần y rời đi, cũng không quên được lời hứa rằng y sẽ luôn bảo vệ cậu.
Cánh cửa mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài, phá tan sự im lặng nặng nề trong không gian. Anh Lỗi đứng trước ngưỡng cửa, đôi mắt khẽ mở to khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Bạch Cửu đang ngồi bệt dưới đất, ngay sát cánh cửa, đôi vai gầy khẽ run lên từng hồi. Mái tóc cậu rối bời, phủ lòa xòa trước trán, che khuất một phần khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt đỏ hoe, còn vương những giọt nước mắt chưa khô, khiến ánh nhìn của cậu thêm phần đau xót.
Nhưng điều khiến Anh Lỗi sững người chính là đôi bàn tay của Bạch Cửu. Những ngón tay trắng nõn thường ngày giờ đây đã rướm máu, từng vết xước ngang dọc xuất hiện trên lòng bàn tay và mu bàn tay. Vết máu thấm xuống sàn nhà, tạo thành những dấu loang lổ nhỏ xung quanh nơi cậu ngồi. Rõ ràng, cậu đã cố gắng đập mạnh lên cánh cửa kết giới mà không quan tâm đến tổn thương của bản thân.
"Tiểu Cửu..." Giọng Anh Lỗi khẽ vang lên, như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Bạch Cửu ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Anh Lỗi đang đứng đó, cậu khựng lại. Cả người cậu cứng đờ trong một giây, rồi đột ngột bật dậy, lao tới ôm chặt lấy y.
"Ngươi trở lại rồi! Ngươi thật sự trở lại rồi!" Cậu hét lên, giọng nói nghẹn nngà.
Vòng tay của cậu siết chặt lấy Anh Lỗi, không màng đến vết máu trên tay đang dính lên áo y. Toàn thân cậu run rẩy, như thể sợ rằng đây chỉ là một ảo giác mong manh.
Anh Lỗi giơ tay, chậm rãi đặt lên lưng Bạch Cửu, vỗ về cậu như để xoa dịu cơn hoảng loạn. Y cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Ta đã nói rồi, dù có chuyện gì, ta cũng sẽ quay lại. Đệ không cần sợ."
Bạch Cửu ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má. "Nhưng ta... Ta đã sợ... Ta tưởng ngươi sẽ không trở lại nữa..." Đôi mắt cậu nhìn sâu vào y, chất chứa bao nỗi lo lắng, sợ hãi, và cả sự trách móc.
Anh Lỗi khẽ thở dài, tay nâng nhẹ bàn tay đầy vết thương của cậu lên. Khi nhìn thấy máu và những vết xước, lòng y đau như bị ai bóp nghẹt. "Đệ đã làm gì thế này?" Y hỏi, giọng không giấu được sự trách móc pha lẫn đau lòng.
"Ta không thể mở được cửa... Ta chỉ muốn ra ngoài, muốn biết ngươi có an toàn hay không..." Bạch Cửu cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần, như một lời biện hộ yếu ớt.
"Đệ ngốc quá, Bạch Cửu," Anh Lỗi khẽ nói, nhưng giọng y đầy ấm áp. Y kéo cậu lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn vào cậu. "Ta đã hứa sẽ bảo vệ đệ, vậy nên đệ không cần phải làm mình tổn thương vì ta. Ta vẫn ổn và đệ cũng phải như thế."
Bạch Cửu không trả lời, chỉ gục đầu lên vai Anh Lỗi, để mặc nước mắt thấm ướt áo y. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của y, cùng giọng nói trầm ấm, như xoa dịu toàn bộ nỗi sợ hãi trong lòng cậu.
"Để ta băng lại vết thương cho đệ." Anh Lỗi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Y dìu cậu ngồi xuống giường, lấy ra từ túi một ít vải sạch và thuốc. Khi y cẩn thận lau từng vết máu, Bạch Cửu khẽ nhăn mặt, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y.
Trong căn phòng nhỏ, sự yên lặng dần trở lại. Nhưng lần này, nó không còn mang theo cảm giác u ám, mà chỉ còn lại sự bình yên giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top