34
Bạch Cửu dường như không hay biết gì về sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Tiếng gió vẫn thổi, nhưng lần này lại len lỏi qua các khe cửa, tạo ra những âm thanh rì rầm đầy ma mị. Tấm rèm cửa sổ khẽ lay động, để lộ bóng dáng mỏng manh của Bạch Cửu vẫn đang ngồi bên giường, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng tràn ngập ánh sáng dịu dàng.
Hình bóng dưới gốc cây mai dường như không còn kiên nhẫn. Hắn bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, chậm rãi nhưng đầy mục đích. Mỗi bước chân của hắn làm cành cây xung quanh rung lên, như thể không gian cũng đang đáp lại sự hiện diện của kẻ lạ mặt này. Một tiếng rít nhỏ vang lên, không lớn nhưng khiến không khí càng thêm nặng nề.
Từ ngoài vườn, một tiếng động lạ vang lên. Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, thay vào đó là âm thanh của thứ gì đó đang cào vào nền đất, nghe rợn người như tiếng vuốt sắc xé rách bề mặt mềm mại. Vệt bóng dừng lại dưới một tán cây, ánh mắt lạnh lùng rọi thẳng về phía căn nhà. Hắn không lao tới, cũng không lẩn trốn, mà như đang cân nhắc, chờ đợi một thời cơ thích hợp.
Phía trong, Bạch Cửu cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo lướt qua người mình. Cậu khẽ rùng mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời không đủ để xua tan cảm giác bất an trong lòng. Cậu không nhìn thấy bóng đen đang tiến gần, nhưng linh cảm nhạy bén của một người sống giữa hiểm nguy khiến cậu nhận ra rằng điều gì đó không ổn đang đến gần.
Nhưng kẻ lạ mặt không biết rằng nó không hề đơn độc. Từ một góc vườn khác, một đôi mắt khác cũng đang dõi theo – ánh mắt của Anh Lỗi. Y đã trở về từ lúc nào, lặng lẽ đứng sau một bức tường thấp gần đó, quan sát mọi cử động của bóng đen. Đôi mắt của y ánh lên vẻ cảnh giác, sắc bén nhưng cũng tràn đầy giận dữ.
Anh Lỗi nắm chặt chuôi vũ khí trong tay, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Y không rõ bóng đen kia là gì, nhưng linh cảm mạnh mẽ cho thấy nó mang theo ý định không tốt. Và trong lòng y chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải ngăn chặn nó, trước khi nó có thể chạm đến Bạch Cửu.
Bóng đen dưới tán cây mai khẽ động, như cảm nhận được ánh mắt của Anh Lỗi đang dõi theo mình. Hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt xanh như đêm tối nhìn thẳng về phía y. Một nụ cười kỳ dị, méo mó hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của kẻ lạ mặt, làm không gian xung quanh như chùng xuống.
“Ngươi muốn chơi cùng ta sao?” Hắn cất giọng, âm thanh khàn đục nhưng vang vọng như tiếng vọng từ cõi chết.
Anh Lỗi không đáp, chỉ xiết chặt chuôi kiếm hơn. Y bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, dáng vẻ đầy tự tin nhưng cũng không kém phần cẩn trọng. “Ngươi là ai? Dám bén mảng đến đây giữa ban ngày ban mặt?”
Kẻ lạ mặt bật cười, tiếng cười như tiếng xương cốt va vào nhau, khiến người nghe phải rùng mình. Hắn không trả lời mà tiến một bước về phía Anh Lỗi. Không khí xung quanh hắn lập tức thay đổi, nặng nề đến mức như muốn đè bẹp mọi thứ.
“Ngươi không cần biết ta là ai. Chỉ cần biết rằng ta đến để lấy thứ thuộc về ta.”
Anh Lỗi khẽ nhíu mày, đôi mắt lóe lên sự cảnh giác. “Thứ thuộc về ngươi? Ngươi đang nói gì?”
Hắn chỉ tay về phía căn nhà, nơi Bạch Cửu đang ở. “Linh hồn của hắn. Nó mang theo một mảnh ký ức mà ta cần.”
Anh Lỗi nheo mắt, đôi môi mím chặt lại. Y cảm nhận rõ sự nguy hiểm tỏa ra từ kẻ lạ mặt, nhưng lời hắn nói khiến tâm trí y xoáy sâu vào một nghi vấn.
“Ngươi nói linh hồn của Bạch Cửu có liên quan đến ngươi, vậy sức khỏe của đệ ấy không ổn định thời gian qua... cũng là ngươi gây ra?” Giọng Anh Lỗi lạnh lùng, nhưng không che giấu được sự phẫn nộ đang dâng trào.
Kẻ lạ mặt khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy ngẫm câu hỏi. Rồi hắn cười nhạt, một nụ cười đầy chế nhạo. “Sức khỏe yếu ớt của hắn? À, phải, có chút liên quan đến ta.”
Ánh mắt xanh thẳm của hắn lóe lên, lạnh lẽo như một đêm đông không ánh sáng. “Ta chỉ đến để lấy lại những gì thuộc về mình, không hơn.”
Nghe đến đây, Anh Lỗi không thể kiềm chế thêm. Y bước lên một bước, giọng nói sắc bén như lưỡi kiếm: “Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi tùy tiện làm hại đệ ấy sao? Nếu sức khỏe của đệ ấy thật sự bị ảnh hưởng bởi ngươi, vậy ta sẽ lấy mạng ngươi ngay tại đây để chấm dứt mọi thứ.”
Kẻ lạ mặt bật cười lớn, tiếng cười như lưỡi dao cứa vào màng tai. Hắn giơ tay ra, từ lòng bàn tay, một luồng khí đen ngưng tụ thành hình, tựa như một mũi nhọn dài. “Lấy mạng ta? Ngươi nghĩ mình đủ sức sao?”
Không chờ đợi thêm, hắn lao tới với tốc độ kinh người. Mũi nhọn từ khí đen trong tay hắn đâm thẳng về phía ngực Anh Lỗi. Nhưng y đã sẵn sàng. Y nghiêng người né tránh, đồng thời rút dao ra, ánh thép lóe sáng trong nắng mai.
Keng!
Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo nên một tiếng vang chói tai. Sóng xung kích từ cú đụng độ khiến lá cây xung quanh rơi rụng tơi tả, mặt đất dưới chân họ cũng nứt ra từng vệt nhỏ.
“Không tệ,” kẻ lạ mặt nói, giọng nói có phần thích thú. “Nhưng chỉ có vậy thì không đủ đâu.”
Anh Lỗi không đáp, chỉ nhíu mày, dồn toàn lực vào đòn tiếp theo. Mỗi đường kiếm y vung ra đều chuẩn xác, nhưng kẻ lạ mặt nhanh nhẹn một cách quỷ dị, né tránh mọi đòn tấn công như thể hắn đã đoán trước được.
Khi dao của Anh Lỗi vừa vung qua, hắn lập tức phản kích, mũi nhọn khí đen nhắm thẳng vào sườn của y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top