33
“Vậy là sao? Có phải độc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn không?” Anh Lỗi hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Không hẳn. Độc đã được giải, nhưng có lẽ nó đã gây tổn thương lâu dài đến một số cơ quan trong cơ thể,” Phạm đại nhân giải thích, ánh mắt nghiêm trọng. “Ngoài ra, ta cũng nhận thấy tinh thần của Bạch Cửu không ổn định. Điều này cũng ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của cậu ấy.”
“Ý ngài là…” Anh Lỗi ngập ngừng.
“Có lẽ cậu ấy đang mang một gánh nặng nào đó trong lòng,” Phạm đại nhân nói. “Nếu tinh thần không được giải tỏa, cơ thể cũng khó mà khỏe lại được.”
Anh Lỗi trầm mặc, suy nghĩ về những lời nói của Phạm đại nhân. Y nhớ lại ánh mắt của Bạch Cửu mỗi khi nhìn y – vừa lo lắng, vừa phức tạp, như đang che giấu điều gì đó.
“Vậy ta nên làm gì?” Y hỏi, giọng cương quyết.
“Ngươi là người ở bên cạnh Bạch Cửu nhiều nhất, nếu có ai có thể giúp cậu ấy, đó chính là ngươi,” Phạm đại nhân đáp. “Hãy để ý những điều khiến cậu ấy lo lắng, giúp cậu ấy mở lòng. Đôi khi, chữa bệnh không chỉ là dùng thuốc mà còn cần đến sự đồng hành.”
Anh Lỗi khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên một tia quyết tâm. “Ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ giúp đệ ấy vượt qua chuyện này.”
Phạm đại nhân nhìn theo bóng lưng của Anh Lỗi rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy yên tâm. Ông biết, với sự quan tâm chân thành của Anh Lỗi, Bạch Cửu sẽ tìm được con đường hồi phục không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần.
Dưới gốc cây mai lớn, một vệt bóng đen thoáng qua, nhanh đến mức nếu không chú ý sẽ khó lòng nhận ra. Vệt bóng ấy tựa hồ là một phần của tán cây, nhưng nếu nhìn kỹ, nó không hề tĩnh lặng như những chiếc lá bị ánh sáng mặt trời che khuất. Nó di chuyển, nhè nhẹ và đầy cẩn trọng, như thể đang cố gắng lẩn trốn sự chú ý của bất kỳ ai. Cành mai khẽ rung lên dù gió đã ngừng thổi, một vài cánh hoa rơi xuống, nhưng không phải bởi tự nhiên.
Trong góc vườn, phía bên cạnh hòn non bộ, một tiếng nước chảy nhỏ giọt vọng lại. Âm thanh ấy vốn rất quen thuộc, thường ngày mang đến cảm giác bình yên, nhưng hôm nay lại khiến không gian thêm phần căng thẳng. Dường như, giữa dòng chảy trong trẻo ấy, có một tiếng động lạ – rất nhỏ, rất khẽ, nhưng đủ để làm người nghe bất giác cảnh giác. Đó không phải là âm thanh của thiên nhiên, mà giống như của thứ gì đó đang di chuyển, len lỏi giữa các bụi cây, cố gắng ẩn nấp.
Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, nhưng không thể chiếu sáng hết mọi ngóc ngách trong khu vườn. Những nơi còn lại chìm trong bóng tối nhàn nhạt, tạo ra những khoảng không gian lờ mờ, nơi một đôi mắt ẩn giấu dường như đang dõi theo từng chuyển động trong căn nhà. Đôi mắt ấy không thuộc về con người, mà mang một thứ ánh sáng nhợt nhạt, ảm đạm, tựa như dã thú săn mồi đang rình rập con mồi của nó.
Một con mèo hoang bất chợt nhảy qua bụi cây, kêu lên một tiếng rít đầy sợ hãi trước khi biến mất. Cử chỉ hoảng loạn ấy chẳng khác nào một lời cảnh báo vô hình, rằng có thứ gì đó bất ổn đang hiện hữu ở nơi tưởng chừng bình yên này. Những cánh mai trắng rơi xuống mặt đất, trải đầy lối đi, nhưng mỗi bước chân đặt xuống đều mang lại cảm giác như đang giẫm lên một thứ gì đó vô hình và nguy hiểm.
Gió lại thổi qua, nhưng lần này không còn sự dịu dàng của buổi sáng. Nó mang theo hơi lạnh, tựa như tiếng thì thầm xa xôi của những bóng tối đang ẩn nấp trong lòng đất. Sự thanh bình của khu vườn giờ đây chẳng khác nào một tấm màn che phủ, che giấu những bí mật đen tối, mối nguy hiểm đang chực chờ bùng nổ. Và ngay cả những cành mai trắng, biểu tượng của sự thanh khiết, cũng không thể làm tan biến cảm giác mơ hồ đầy bất an đang lan tỏa khắp nơi.
Trong khi ánh mặt trời vẫn không ngừng lan tỏa hơi ấm, bầu không khí trong khu vườn dần trở nên ngột ngạt, như thể có một luồng sức mạnh vô hình đang bao phủ lấy tất cả. Những cánh mai trắng vẫn nhẹ nhàng rơi, nhưng chúng không còn mang vẻ đẹp thuần khiết mà như báo hiệu điều gì đó bất thường sắp xảy ra.
Dưới gốc cây mai lớn, vệt bóng đen vẫn lẩn khuất, nhưng lần này dường như đã không còn kiêng dè. Một tiếng "soạt" khẽ vang lên từ bụi cây gần đó, âm thanh rất nhỏ nhưng giữa không gian yên tĩnh, giống như một tiếng trống lớn, gợi lên sự cảnh giác. Vệt bóng dần trở nên rõ ràng hơn. Nếu có ai ở đây lúc này, hẳn sẽ nhận ra rằng bóng đen ấy không thuộc về người hay bất kỳ loài vật nào quen thuộc.
Trong bóng tối nhàn nhạt, một hình dáng mơ hồ dần hiện ra. Dáng người cao, phủ trong lớp áo đen dày, che kín từ đầu đến chân. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là dáng vẻ mơ hồ đó, mà là đôi mắt. Hai luồng sáng xanh lục lạnh lẽo, không hề có chút hơi ấm của sự sống, đang rọi thẳng về phía căn phòng của Bạch Cửu. Nó đứng im lặng, như một bóng ma bị hút vào bởi một nguồn lực vô hình từ nơi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top