32
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len qua khe cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Anh Lỗi mở mắt, cảm nhận ngay những cơn đau âm ỉ trên cơ thể mình, nhưng chúng không còn quá dữ dội. Y quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Bạch Cửu đang ngủ say bên cạnh.
Cậu cuộn tròn trong chăn, đôi mày khẽ nhíu lại như vẫn còn bận lòng điều gì. Gương mặt ấy nhợt nhạt hơn thường ngày, nhưng vẫn giữ nét an tĩnh lạ lùng. Nhìn cậu ngủ, Anh Lỗi không khỏi cảm thấy có chút xót xa, lại xen lẫn chút nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng chịu nghỉ ngơi.
Y cẩn thận nhấc tay lên, kéo lại góc chăn vừa bị xô lệch, sợ rằng cơn gió sớm mai sẽ khiến Bạch Cửu bị lạnh. Hành động nhẹ nhàng như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cậu tỉnh giấc.
"Đệ thật là… chăm người ta đến mức kiệt sức," Anh Lỗi thì thầm, một nụ cười khẽ nở trên môi. "Đệ cũng cần học cách chăm sóc chính mình chứ."
Sau khi đắp chăn xong, y chậm rãi ngồi dậy. Vết thương trên người khiến động tác của y trở nên chậm chạp, nhưng y không muốn làm phiền Bạch Cửu. Với thể chất mạnh mẽ, y biết mình vẫn trụ được, ít nhất là đủ để lo liệu những việc cần thiết.
Anh Lỗi rời khỏi giường, khoác thêm áo ngoài, rồi lặng lẽ bước ra cửa. Khi đóng cửa lại, y liếc nhìn Bạch Cửu một lần nữa, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
Ngoài sân, không khí buổi sáng trong lành và mát mẻ. Ánh nắng sớm chiếu lên từng ngọn cây, từng hòn đá, mang lại cảm giác sống động và yên bình. Anh Lỗi hít một hơi thật sâu, cảm thấy cơ thể dần được xoa dịu bởi không khí trong lành.
Y bước tới bể nước, vốc lên vài ngụm để rửa mặt. Dòng nước lạnh giá khiến y tỉnh táo hơn, những đau nhức trên cơ thể dường như cũng dịu bớt. Sau đó, y bắt đầu dọn dẹp sân, sửa lại những thứ bị xô lệch trong đêm qua khi y và Bạch Cửu vừa trở về.
Khi mọi thứ đã tươm tất, Anh Lỗi chuẩn bị một nồi cháo nhỏ.
"Đêm qua đệ đã vất vả vì ta quá nhiều rồi. Lần này, để ta chăm sóc đệ một chút," y lẩm bẩm, nụ cười thoáng qua gương mặt.
Cháo vừa nấu xong, Anh Lỗi bưng bát nhỏ trở về phòng. Cậu vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, trông có vẻ bình yên hơn so với tối qua. Y đặt bát cháo lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường, lặng lẽ quan sát cậu.
Một lát sau, Bạch Cửu khẽ động đậy. Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng buổi sáng khiến cậu chớp mắt vài lần để thích nghi. Nhìn thấy Anh Lỗi đang ngồi bên cạnh, Bạch Cửu thoáng ngạc nhiên.
"Ngươi... sao không nghỉ ngơi mà lại ngồi đây?" Cậu hỏi, giọng nói vẫn mang chút khàn khàn vì mệt mỏi.
Anh Lỗi cười nhẹ. "Ta mà nghỉ nữa, ai lo cho đệ? Dậy ăn cháo đi, ta nấu đấy."
Bạch Cửu thoáng sửng sốt, nhìn bát cháo trên bàn, rồi lại nhìn y. "Ngươi nấu?"
"Đệ thử xem...." Anh Lỗi nói, vẻ mặt có chút tự mãn nhưng cũng không giấu được sự mong đợi.
Bạch Cửu khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười. "Ta thật không biết nên nói ngươi tốt hay là ngốc nữa."
"Vậy thì nói tốt đi, ngốc thì để sau," Anh Lỗi đáp, ánh mắt sáng lên. "Ăn nhanh rồi nghỉ thêm chút, hôm nay không được cãi lời ta đâu."
Cả hai đều không nói gì thêm, nhưng trong sự quan tâm lặng lẽ ấy, bầu không khí giữa họ như trở nên ấm áp hơn, tan đi những mỏi mệt của đêm dài.
Sau khi Bạch Cửu ăn xong bát cháo nóng hổi mà Anh Lỗi cẩn thận chuẩn bị, sắc mặt cậu đã tốt hơn một chút. Tuy nhiên, làn da tái nhợt của cậu khiến Anh Lỗi không khỏi lo lắng.
“Đệ nghỉ ngơi thêm đi, hôm nay không cần phải lo gì cả,” Anh Lỗi nói, kéo chăn đắp lại cho Bạch Cửu.
Cậu khẽ gật đầu, không cãi lại như thường lệ, có lẽ vì cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng. Cậu nhắm mắt, hơi thở đều đều, chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh Lỗi ngồi bên cạnh thêm một lúc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của cậu. Y khẽ nhíu mày, lòng tràn đầy lo âu. Đã hơn một tháng kể từ khi Bạch Cửu bị trúng độc, dù đã dùng đủ loại thuốc và chăm sóc cẩn thận, sức khỏe của cậu vẫn không phục hồi hoàn toàn. Anh Lỗi biết rằng không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa.
Sau khi chắc chắn rằng Bạch Cửu đã ngủ say, y đứng dậy, khoác áo ngoài rồi rời khỏi phòng. Y quyết định đến gặp Phạm đại nhân, người được xem là bậc thầy y thuật và cũng là người đã hỗ trợ Bạch Cửu rất nhiều trong việc giải độc.
Phạm đại nhân đang bận rộn kiểm tra các dược liệu tại thư phòng khi Anh Lỗi đến. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm ổn liếc qua y.
“Anh Lỗi? Ngươi đến sớm thế này, có việc gì gấp sao?” Phạm đại nhân hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự quan tâm.
“Đại nhân,” Anh Lỗi nghiêng người hành lễ, sau đó bước tới gần hơn. “Ta đến hỏi về tình trạng của Bạch Cửu. Đã một tháng trôi qua, nhưng sức khỏe của đệ ấy vẫn chưa ổn định. Ta lo rằng còn điều gì đó mà chúng ta chưa phát hiện ra.”
Phạm đại nhân nhíu mày, đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn. “Ngươi nói đúng. Độc trong người Bạch Cửu vốn đã được giải nhưng ta cũng nhận ra sức khỏe của cậu ấy hồi phục chậm hơn người thường.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top