31

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của Bạch Cửu. Cậu ngồi tựa vào ghế, đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Anh Lỗi đã ngủ, hơi thở đều đặn nhưng đôi mày vẫn nhíu lại, như mang theo chút đau đớn còn sót lại.

Bạch Cửu khẽ thở dài. Cậu với tay lấy chiếc khăn ẩm, nhẹ nhàng lau qua trán Anh Lỗi. Những vết bầm tím trên khuôn mặt y khiến cậu không khỏi xót xa. Dường như mỗi lần nhìn thấy, cậu lại cảm thấy tim mình thắt lại.

"Ngươi luôn cười, luôn làm như chẳng có gì quan trọng, nhưng ta biết, ngươi cũng có những điều giấu trong lòng," cậu thì thầm, giọng nói khẽ khàng như sợ đánh thức y. "Ngươi không cho phép bản thân mình yếu đuối, nhưng điều đó chỉ khiến ta càng lo lắng hơn mà thôi."

Bạch Cửu khựng lại, ánh mắt rơi xuống bàn tay của Anh Lỗi đang đặt bên mép giường. Vô thức, cậu đưa tay ra, khẽ chạm vào nó. Đôi tay ấy, dù thô ráp và mang đầy vết chai sạn, lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn kỳ lạ.

"Nếu ngươi biết ta đã sợ hãi đến mức nào khi nghĩ rằng ngươi sẽ không quay lại... liệu ngươi có cười nhạo ta không?" Cậu tự hỏi, lòng ngổn ngang trăm mối.

Một cơn gió lạnh bất chợt lùa vào qua khe cửa, khiến ánh nến trong phòng rung rinh. Bạch Cửu vội đứng dậy, chỉnh lại cửa sổ cho kín. Khi quay lại, cậu bất ngờ nhận ra ánh mắt của Anh Lỗi đang nhìn mình. Y không biết đã tỉnh từ bao giờ, đôi mắt ấy trong veo, như chứa đựng một điều gì đó mà cậu không thể đọc được.

“Ngươi…” Bạch Cửu lúng túng. “Ngươi nên nghỉ ngơi, không được cử động nhiều.”

“Đệ vừa nói gì với ta vậy?” Giọng Anh Lỗi khàn khàn nhưng vẫn mang nét trêu chọc quen thuộc. “Nghe có vẻ như là một lời thú nhận thì phải.”

Bạch Cửu thoáng đỏ mặt, vội quay đi. “Ngươi nghe nhầm rồi. Ta chỉ… chỉ đang tự nói chuyện với mình thôi.”

Anh Lỗi mỉm cười yếu ớt, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu. “Ta không ngờ rằng đệ lại quan tâm đến ta như vậy. Nếu biết sớm hơn, có lẽ ta đã liều mình thêm chút nữa, để đệ phải chăm sóc ta lâu hơn.”

“Ngươi đừng có mà nói bậy!” Bạch Cửu lập tức quay lại, giọng nói mang theo sự bực dọc. “Ngươi có biết ta đã lo lắng thế nào không? Nếu ngươi còn dám liều mạng lần nữa, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!”

Lời trách móc của Bạch Cửu vừa dứt, cậu cảm thấy cả cơ thể như mất đi sức lực. Đầu óc quay cuồng, bàn tay đang chỉ thẳng vào Anh Lỗi cũng buông thõng. Cậu lảo đảo một bước, cố gắng trụ vững nhưng đôi chân không nghe lời, cả người đổ sụp xuống ghế.

“Bạch Cửu!” Anh Lỗi hoảng hốt. Y cố gắng gượng dậy, dù cơn đau từ vết thương trên người khiến y nhăn mặt.

Bạch Cửu ngồi dựa vào ghế, gương mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, đôi mắt phiếm hồng.

“Đệ sao thế?!” Anh Lỗi nghiêng người tới, bàn tay run rẩy đặt lên vai cậu. “Ta xin lỗi, là ta sai rồi. Đệ đừng như thế này nữa, đừng làm ta sợ.”

Câu nói của y mang theo sự hối hận rõ rệt. Y nhanh chóng kiểm tra cổ tay Bạch Cửu, nhận ra mạch đập có chút hỗn loạn từ bàn tay cậu.

“Đệ.....” Anh Lỗi siết chặt nắm tay, tự trách mình vì đã để mọi chuyện đi xa đến vậy.

“Ta không sao…” Giọng Bạch Cửu nhỏ nhẹ vang lên, như muốn trấn an nhưng lại yếu đến mức chính cậu cũng không tin được.

“Đệ mà không sao thì ta là thần tiên chắc?” Anh Lỗi gắt lên, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. “Ta chỉ nói đùa chút thôi, không ngờ lại làm đệ kích động đến thế. Ta sai rồi, được chưa? Đệ bình tĩnh lại đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Bạch Cửu khẽ nhíu mày, muốn phản bác nhưng không đủ sức. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy hối lỗi của Anh Lỗi, lòng cậu dần dịu xuống.

“Ngươi…” Cậu thở dốc, giọng nói yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định. “Ngươi phải hứa với ta, từ nay không được đùa như thế nữa. Ngươi không biết ta đã lo lắng đến mức nào…”

“Được, ta hứa.” Anh Lỗi gật đầu ngay không chút do dự. Y cẩn thận kéo chăn đắp lên người Bạch Cửu, ánh mắt tràn đầy sự ân cần. “Đệ nghỉ ngơi đi, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Đệ mà xảy ra chuyện gì, ta còn thấy tệ hơn cả chính mình bị thương.”

Bạch Cửu nhìn y, đôi mắt dần khép lại vì mệt mỏi. Cảm giác bất lực và lo âu từ từ dịu xuống khi cậu nghe thấy giọng nói chân thành của Anh Lỗi.

Anh Lỗi ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ quan sát. Trong ánh trăng nhàn nhạt, y thầm trách mình vì đã không sớm nhận ra Bạch Cửu đã lo lắng đến mức nào.

“Ta sẽ bảo vệ đệ, không chỉ để trả ơn đệ đã cứu ta, mà còn vì…” Y khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng tựa như một lời hứa. “Vì đệ là người quan trọng nhất đối với ta.”

Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ lòng trắc ẩn và sự quan tâm của cả hai đã xua tan cái lạnh giá của màn đêm. Ngoài kia, gió đông vẫn rít qua từng nhành cây, nhưng căn phòng nhỏ dường như đã trở nên ấm áp hơn, bởi giữa hai người, một sợi dây vô hình đã được thắt chặt, không lời nhưng bền chặt hơn bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top